Chapter 1: Không được lại gần con tôi!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới bầu trời se se lạnh, hàng dàn những cầu trượt trò chơi cho trẻ con xung quanh gần đây, cái lạnh se se của mùa thu khiến thân thể co lại.

Hôm nay, ngày 1 tháng 10 năm 2005 tại trường mầm non Keomino, cái lạnh se se có một thân hình nhỏ nhắn mặc chiếc áo khoác và chiếc quần âu dài, mái tóc đen chẻ ngọn được buộc cao lên đang đứng trước khu vui chơi chờ đứa con bé nhỏ của cô ra.

Cô - Orin Nenna, 19 tuổi

(cứ nghĩ Nenna chính là bạn nhé)

Giới tính: nữ
Nghề nghiệp: bán thời gian tại siêu thị nhanh
Tình trạng mối quan hệ: đã ly hôn
Con: Orin Ime, 2 tuổi

Cô đang đứng chờ cô con gái bé bỏng của mình ra. Tiếng chuông ra về cũng đã vang lên, từng học sinh bé nhỏ lần lượt bước ra. Cô đưa con mắt của mình ra tìm con gái của mình nhưng không có thể đâu liền bước hẳn vào trong trường và tìm cô bé.

Có thể nhìn thấy từ xa xa cô bé đang đứng nói chuyện với ai đó. Người này là nam hay nữ? Nhìn có đôi nét nữ cũng có đôi nét nam. Hai tóc thắt bím và mềm mại, đôi môi đỏ hồng, vầng mũi cao và con mắt tím tuyệt đẹp. Mặc chiếc áo dạ dài đến đùi đang quỳ gối xuống xoa đầu cô bé. Cô chậm rãi bước lại tức giận quát:

- KHÔNG ĐƯỢC LẠI GẦN CON TÔI!!!

Như nghe được câu hét bên tai, hắn quay đầu lại nhìn người phụ nữ trước mặt mình. Không đẹp cũng không xinh, một người phụ nữ còn khá là trẻ nhưng lại nhem nhuốc và xộc xệch không có chút gì gọi là tuổi trẻ.

Nghe được câu ấy, hắn liền buông thõng tay rồi cười. Cô bé bước lại gần cô, cô vội bé con lên trừng mắt nhìn hắn một ánh mắt sắc lạnh:

- Đừng lại gần con tôi!!!

Hửm? Như nghe kiểu hiểu lầm hắn mới giải thích:

- Chị à, chị hiểu nhầm rồi tôi là muốn hỏi con bé chút thôi.

- Hỏi? Hỏi đứa khác đi, con tôi nhỏ tuôi nó còn dại khờ mà anh đòi hỏi nó? Cậu bị khờ à.

Cô gân cổ lên cãi.

Người phụ nữ này rốt cuộc bảo nhiêu tuổi mà giọng nói nghe như gái 17 thế này chỉ là khuôn lại như một người phụ nữ gần 30 rồi. Mái tóc đen bết bết, hai gò má gầy gòm xanh xao chỉ mặc chiếc áo khoác bên ngoài nhìn thôi cũng biết lạnh cỡ nào.

Hắn chỉ có thể cười trừ rồi giải thích:

- Cứ cho tôi là thế. Vậy cho tôi mạn phép hỏi chị năm nay bao nhiêu ạ?

- Tôi bao nhiêu kệ tôi! Không liên quan đến cậu. Phiền cậu tránh dùm cho.

Nói rồi cô bế bé con lướt qua mặt hắn. Lúc này trên phía tầng trên vọng xuống:

- ni Ran à, về thôi anh.

- Rin? Ừm! Xuống đây.

Cậu bước lẹ lẹ chân xuống cầu thang rồi cười phì phì nói với hắn:

- Thằng bé ổn anh ạ, chúng ta về thôi.

Hắn vội gật đầu rồi đi về.

Quay lại phía cô...

- Y y à, sao con lại nói chuyện với người lạ?

- Dạ? Mama, anh ấy là anh trai nuôi của một bạn học trong lớp con mà mama, anh ấy chỉ hỏi nhà vệ sing ở đâu thôi.

Cô nghe xong như kiểu bị đơ mình, hóa ra lúc này là do cô hiểu nhầm. Mình lại chửi người ta, có gặp lại chắc ngại chết mất.

- Mama, con muốn ăn thịt nướng.

- Ừm, mama dẫn con đi ăn.

- Yehhh, yêu mama nhất.

Ime nhảy lên vui sướng.

Vài ngày sau đó cô đã không còn gặp được người con trai đó nữa. Cầu mong là sẽ không gặp nếu mà gặp thì có nước cô đội quần lên mà chạy thôi.

Hôm nay vẫn như mọi khi, cô đến cửa hàng thường ngày làm việc. Hôm nay cũng khá ít khách nên cô lấy một ly mì ra ăn một chút lót dạ bụng vào cái buổi trưa này, mở chiếc điện thoại lên và coi bộ phim đang coi dở.

Ting...

Tiếng mở cửa mở ra, cô nghe được liền thu dọn đồ rồi chuẩn bị đứng ra quầy hướng dẫn khách thì đột nhiên nhận ra có chút gì đó quen thuộc.

Mái tóc vài thắt bím, đôi môi đỏ mọng vẫn là khuôn mặt ấy chẳng thay đổi tí nào. Đi bên cạnh hắn chính là người con trai có mái tóc ngắn vừa vàng vừa xanh, đeo một chiếc kính tròn to. Cả hai na ná như nên có thể đoán họ là anh em. Cô giật bắn mình:

- "thôi chết, gặp như thế này sao mà chuẩn bị tinh thần được"

Cô nhanh trí móc trong túi ra một chiếc khẩu trang đeo vào rồi chậm rãi bước ra chào hai người họ:

- Xin hỏi, hai anh cần gì à?

Cô cố nặn một nụ cười thật tươi để khỏi bị nghi ngờ.

Hắn ngạc nhiên khi cảm nhận được cái giọng nói này nghe ở đâu đó rồi thì phải. Hắn đảo con mắt liền nhìn từ trên xuống dưới của cô, đôi mắt đen to tron, mái tóc đã bị chẻ ngọn và khuôn mặt xanh xao mặc dù không thể thấy qua lớp khẩu trang nhưng hắn nhận ra đây chính là người phụ nữ hôm ấy đã cho rằng mình có ý đồ với cô con gái của cô. Đeo khẩu trang như vậy chính là để ngụy trang sao? Hắn chợt phì cười:

- Phư phư...

Cậu đứng kế bên nghiêng đầu hỏi:

- Anh hai, anh cười gì vậy?

- Không có gì, chỉ là thấy buồn cười trong siêu thị không có bụi bẩn do xe cộ truyền vào mà cũng có người đeo khẩu trang. Phư phư...

Hắn trả lời. Biết rồi, cô là biết đang nói khóe mình đây mà. Nhưng cô nhịn, bản năng của người mẹ trỗi dậy cần tĩnh tâm bản thân lại một chút sẽ ổn thôi.

Hai người họ bước vào quầy rồi bắt đầu lục tìm thứ cần mua. Cô đứng ở ngoài ráng giấu giấu khuôn mặt mà ăn cho hết tô mỳ còn đang ăn dở rồi đeo lại khẩu trang đứng nghiêm lại, lúc này cũng là lúc cả hai người đã mua xong các thứ cần thiết. Cũng lạ, sao hai người họ chỉ mua vài cuộc băng y tế và vài dụng cụ sơ cứu khi bị thương có cái lạ là có 8 hộp pudding.

Hắn hí hoáy đưa từng món đặt lên quầy và tính tiền. Con mắt hắn bất chợt chú ý đến một cái dây trên cổ của cô bất giác nhíu mày, đó chính là thẻ nhân viên:

- "mình đoán đúng rồi, Orin Nenna."

Cô chột dạ liền bối rồi hỏi:

- A! Anh gì ơi, của anh xong rồi.

Cô vội lấy tay che chiếc thẻ của mình lại. Hắn cười từ tốn rồi bảo:

- Chị à, chị xin lỗi tôi đi chứ?

Hử? Xin lỗi? Là ý gì?  Ý hắn là gì? Có phải là muốn nói nhận ra cô rồi không. Cô mấp máy môi không lên lời:

- Anh hai, anh quen sao?

Rindou quay sang hỏi hai người thì cả hai đồng thành quay sang nhìn cậu trả lời:

- KHÔNG QUEN!!!

Thấy cả hai đồng thanh như vậy chợt đưa mắt sang nhìn nhau. Hắn cười, bỏ một tay lên bàn rồi nói:

- Chị Orin Nenna nè, chị xin lỗi đi chứ. Chị hiểu lầm tôi mà.

- Gì...gì chứ? Tôi không hiểu cậu nói gì cả?

Cô rồi rắm lắc đầu lia lịa. Hắn tắt nụ cười nhìn cô rồi tiền mặt lại gần cô, cô lùi lại thì bị hắn túm được chiếc khẩu trang của cô và kéo xuống thật nhanh. Khuôn mặt quen thuộc y chang như lúc ban đầu gặp mặt chẳng khác cái nào. Cô ngượng đỏ mặt che lại, bối rối nói:

- C...Cậu làm trò gì vậy hả?

- Chị Orin Nenna à, chị tính giấu được tôi à?

- Hừ!!! Chỉ là vụ đó thôi mà, tôi xin lỗi vì lần đó đã hiểu nhầm cậu.

Cô nghiêm nghị, bình tĩnh, thở đều trở lại dõng dạc nói với hắn. Hắn bất dác gật đầu cười một cái rồi kéo Rindou ra khỏi cửa hàng.

Cô ngơ ngác ở trong cửa hàng thầm rủa:

- Thế mà lại trêu chọc mình, trai tráng bây giờ đều như vậy sao? Cầu mong đừng gặp cậu ta nữa, nếu mà gặp mình sẽ đi đường vòng!

Cô tự rủa cho mình nghe rồi quay lại làm việc.

Về hắn....
Rindou nhìn một cái là có gì đó sai sai, anh trai mình tự dưng trêu một bà gì mà xấu xí da thì đen đen, đầu tóc bết bền bệt chỉ khác một cái là giọng nói còn rất thiếu nữ 17, cậu hỏi hắn:

- Anh hai, là sao anh?

Hắn hiểu câu hỏi của cậu em trai mình liền xoa đầu cậu nói:

- Lần trước anh có hỏi con gái chị ấy nhà vệ sinh và bị hiểu lầm rằng có ý đồ với con gái chị ấy và rồi anh bị ăn chửi. Đến tận hôm nay lúc gặp lại mới đòi cả vốn lẫn lời mà thôi. Không có gì đâu, Rin đừng lo.

- Em không lo cho anh, em chỉ lo cho chị ấy. Anh đừng chọc người ta nữa, người ta cũng đã lấy chồng có con rồi Ran à.

Cậu em trai ngao ngán lắc đầu rồi khuyên anh trai cậu. Hắn cười rồi bảo:

- Anh không có ý gì với chị ấy, chẳng qua chỉ là tình cờ.

Rindou: - Vâng. Tin chết liền.

Hắn: - Phư phư,... thôi về nào...

(sao tôi cứ thấy nó phèn phèn kiểu gì ấy nhỉ. Thôi thì mong là các bạn sẽ ủng hộ tôi nhé.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro