Chapter 13: Thật lòng mến chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi lấy chị.

Căn phòng bỗng im lặng đến lạ thường. Hắn nắm tay cô đặt lên trai tym của hắn. Cô cảm nhận được lồng ngực ấm áp của hắn truyền vào tay cô, ngượng đỏ mặt khi nghe hắn nói câu ấy. Cô mở to đôi mắt đen láy sâu thăm thẳm nhìn rõ khuôn mặt của hắn. Ừm, càng nhìn càng chết mê miệt bởi nét đẹp tuyệt với này. Hắn ôn nhu nói:

- Chị! Tôi thích chị! Trái tim tôi chỉ đập mạnh nhất khi có chị, tôi cũng chỉ thích chọc ghẹo khi người đó là chị. Tôi thật lòng mến thuơng chị. Chị! Cho phép tôi chứ? Tôi không cần biết người ta nói gì chị tôi chỉ quan tâm chị là chị.

Lời nói ôn nhu của hắn tựa như một lời thánh thót vang cao chói lọi. Nhưng còn cô...

Cô bối rối:

- X...xin lỗi, tôi không thể. Nhưng cũng cảm ơn cậu đã mến mộ tôi.

Nói rồi cô dựt tay lại quay mặt tránh ánh mắt của hắn đi. Hắn nhíu mày biết rõ kiểu gì cũng bị từ chối:

- Chị! Tôi thật lòng mến chị, mến tôi nói là yêu chị đấy!!!

Câu yêu tựa như gió thoảng bay vào lỗ tai cô. Cô ngạc nhiên nhìn người con trai trước mặt. Chỉ mới gặp nhau một vài lầm đã nói câu yêu cô, có phải là có ý đồ gì đó không?

- Tôi không tin rằng cậu thích tôi. Cho dù cậu có thích tôi thì tôi cũng không thích cậu. Chỉ mới gặp có vài lần đã nói thích thành yêu thì không đúng cho lắm.

Cô mở to con mắt nhìn hắn. Hắn mím môi tch một cái rồi kéo đầu cô áp sát lại mình, một nụ hôn cuồng bạo được đặt lên môi cô. Lưỡi hắn luồn lách một cách mạnh bạo vào trong khoang miệng cô khuấy đảo, cô bị hắn ép chặt vào miệng không tài nào thoát ra được. Hắn đẩy cô lên phía trước thành giường, cầm cổ tay của cô đặt lên vai hắn rồi đè cô xuống. Nụ hôn nồng cháy khiến cả hai nóng rừng rực cơ thể. Hắn vẫn chưa thể tha cho môi cô, vẫn tiếp tục mút lấy nó một cách cực kỳ cuồng nhiệt hơn nữa. Cô sắp phát điên bởi nụ hôn của hắn, chân tay rã rời không tài nào làm chủ được bản thân mặc kệ cho hắn hôn chặt lấy đôi môi của mình.
..
.
.
Nụ hôn bắt đầu nhẹ nhàng hơn một chút, hắn ôm lấy cô đặt cô lên đùi ngồi rồi buông môi cô ra, bờ môi mỏng của cô đã bị tê như mất đi vị mật hoàn toàn. Hắn liếm môi một cái:

- Bây giờ chị từ chối cũng được, nhưng tôi đánh dấu chủ quyền trước rằng tôi sẽ cưa đổ chị.

- C...Cậu...cậu...

Cô ấp úng đặt bàn tay che lấy môi mình mà mắng chửi hắn:

- LƯU MANH!!!

Hắn khẽ mỉm cười:

- Lưu manh với một mình chị

- Biến thái!!!

Mặt cô càng đỏ hơn, hắn lại ghẹo tiếp

- Tôi chỉ biến thái với một mình chị.

- Đồ thần kinh, tránh xa cho tôi.

Cô đẩy hắn ra ngồi lại yên vị ở giường mình nhưng chẳng được mấy giây đã bị hắn tóm được và cái đít đặt ở đùi hắn lại.
- Thần kinh mới yêu chị. Tại sao chị lại không thông cảm cho tôi chứ?

- Đéo!!! Cút ra ngoài cho tôi ngủ, buồn ngủ rồi.

Cô quát một cách giận dỗi, hắn chỉ mỉm cười thích thú rồi đặt cô xuống giường mà đi ra ngoài. Cô nằm xuống cái gối thân yêu miệng lẩm bẩm: "yêu cái đéo gì? Ép yêu thì có, bà thề bà mà nói yêu cái tên như cậu thì bà được đẻ từ đít của mẹ bà. Hừ!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro