Chapter 16:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Tại sao? Tại sao lại như vậy được nhỉ? Nenna à, sao mày có thể bị lừa bởi thằng oắt con này được nhỉ? Tại sao vậy hả đồ ngốc nghếch này?!!"

Trong căn nhà nhỏ, không khí ôn hoà đang bao trùm lấy căn nhà một cách bí ẩn. Trên chiếc sofa kia, cô vò đầu bứt tai hai tay khoanh trước ngực thật là khó hiểu của cuộc đời. Ngồi ngẫm rồi nghĩ mãi vẫn không hiểu rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Vừa mới vài giây trước cô đang chiến đấu với thế giới để trở về ngôi nhà thân yêu của mình vậy mà đùng một cái, con yêu quái to gan không coi trời bằng vung này lại dám đứng giữa trời lạnh rồi lăn đùng ra ăn vạ khóc lóc. Hét thật lớn khiến cho toàn thể nhân dân ai lấy đều "lầm thương". Tự nhủ bản thân không sao cứ bước tiếp đi nhưng vì sự "cầu cứu" từ nhân dân nên cô đã quay trở lại và đánh bại cái mồm của tên quái vật kia sau đó bưng về nhà. Và đây, tác phẩm của ngày hôm nay. Cô tức giận đứng dậy chỉ thẳng vào mặt của tên đang chống cằm nhìn cô và quát lớn:

- ĐỒ ĐÊ TIỆN. CON NGƯỜI ĐÊ TIỆN!!! AAAAAAAAAA...

Mọi cảm xúc trong người cô bùng nổ dữ dội. Hắn ta vẫn chống cằm cười khì khì rồi nhìn chằm chằm cô.

- Chị à, mau nấu cơm cho tôi ăn.

Cô tức giận trừng mắt nói:

- CÚT!!! Cút ngay cho tôi!!!

- Chị à, chị bình tĩnh. Tôi đã đụng chạm gì đến chị đâu ơ...

- Đi ra khỏi nhà tôi nhanh không tôi đá chết cậu. Con người đê tiện dám xài chiêu trò giả con giả mẹ ra lừa tôi! Cậu còn gì xài thì đưa ra nốt đi.

- Còn!!! Tôi còn cái này hay lắm!!!

Rin bất giác đứng phắt dậy rồi đi lại phía cô. Nụ cười mừng rỡ nhưng lòng lại rạo rực. Cô lùi lại hạ giọng xuống:

- Đ...đứng im!!! Không được lại đây. Cậu mà lại đây tôi không tha cho cậu đâu. Đ...đứng lại...

- Chị mà còn la hét nữa tôi sẽ dạy cho chị biết cách như thế nào là la và thế nào là hét...

Rin không chần chừ tiến lại gần cô thêm. Cô bất giác chỉ vào mặt của Rin nhưng Rin liền túm tay cô lại rồi đẩy cô xuống sofa. Theo đà cô ngã, Rin cúi đầu xuống thều thào:

- Chị...muốn tập nói hay là tập đọc ạ?

- C...cút ra...!

Hơi thở của hắn khiến cô gượng gạo làm cho gương mặt hiện tại dần ửng đỏ lên không khác gì quả chua chín mùi thơm ngọt ngào mà ngon nữa. Cô đẩy hắn ra, nhưng hắn túm chặt hai cánh tay cô lại.

- Aiss tên điên này bộ không hiểu tiếng người à? Tôi bảo là...cút...ra!!!

Hai chữ "cút ra" nhất mạnh và dứt khoát. Nó dứt khoát giống như cái cú đá nhất tử thập sinh của cô vậy. Đá đẹp. Quá đẹp!!!

- T...tiểu đệ, em có sao không? Ư ư...

Rin ôm chặt lấy em ấy đau đớn nằm quằn quại trên sàn nhà. Nước mắt em ơi trò chơi kết thúc. Hắn lo lắng cho tương lai của em hắn mai mốt sẽ đi đâu về đâu. Cuộc đời này em ấy sẽ không còn tung tăng chạy múa nữa. Cô thoả mãn đứng chống nạnh. Rin nhịn cơn đau đứng dậy ép cô xuống sàn rồi...

- Nè...nè làm gì vậy hả? B...buông tôi ra...

- Ch...chị...chị phải chịu trách nhiệm với thằng em đáng kính của tôi. Không có nó tôi sẽ sống dở chết dở đây. Chị mau làm gì đi.

Rin mếu máo

- Làm gì làm gì?

Nghe câu trả lời không thích đáng. Rin bắt đầu xài chương trình "nước mắt em rơi, chị chịu trách nghiệm đi".

- Hức...hức...hức...huhuhu mẹ ơi, mẹ ơi em trai mất rồi huhuhu. Mẹ ơi con dâu mẹ không cho mẹ có cháu bồng huhuhu. Chị làm vậy tôi không sinh con được nữa mẹ sẽ tủi thân và lại đuổi tôi lần nữa. Không chịu đâu huhuhu...

Rin khóc thật. Nước mắt rơi thật các bác ơi. Cô thấy hắn khóc như vậy có chút ngượng.

- N...nín đi...tôi...tôi xin lỗi...Tôi sẽ chịu phạt. Như nào cũng được nhé?

- Hức...thật...thật không?

Rin đưa đôi mắt rưng rưng ra trước mặt cô. Cô nhẹ dạ gật đầu cười trừ. Đột nhiên không khí im bặt. Tiếng khóc không còn nghe thấy nữa.

- Chị...lại đây tôi nói chị nghe hình phạt của chị nè.

Hắn cười tà răm mận nhìn cô. Cô hãi lùi lại lắc đầu lia lịa nhưng lúc này hắn túm chân cô kéo lại về phía mình. Cô mất phương hướng để hắn nhìn cô với khoảng cách gần, rất gần. Với tư thế này quen thuộc lắm. Rồi thuận theo việc đó cô co chân lên một cẳng đá thẳng vào hạ huyệt của hắn. Nụ cười đã tắt trên môi Rindou Haitani...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro