[[1]] •Bi kịch chồng bi kịch•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Tai nạn

Ngày 24/12/????

*Rầm*

*Chát!!*

-'Con với chả cái, tao cho mày ăn học để mày phản tao đấy à CON KHỐN!!'

*CHÁT!!!!*

-'Tao nói với mày mà mày cứ im im ra thế, khinh tao đấy à!!!'

-'Hiyu, con đừng đứng chung với loại người như nó, đi ra đây nào con yêu, vất vả cho con rồi' Ba tôi dang tay đón nhận 1 đứa con nuôi và âu yếm nó thay vì tôi, đứa con mà họ rứt ruột đẻ ra.....

Cuối đông lạnh lẽo như trái tim rạn nứt này
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngày 1/1/????

-'Mày nhìn xem, nó em mày đấy. Sao mày lại đánh nó ra nông nổi như thế này HẢ!!!' Ba tôi đi tới nắm lấy tóc tôi rồi ném mạnh vào góc nhà

-'Mày đã giết chị mình, giờ đây còn tính giết cả đứa em gái của mày sao. Thứ ác quỷ!' Mẹ tôi quát lớn

-'Đúng là rác rưởi. Biết thế lúc đó tao đẻ cái trứng luộc ăn có bổ hơn không! ' Bà cay nghiệt nói rồi quay đi. Tay nâng niu đứa còn dơ bẩn hơn cả tôi rồi nói hai tiếng 'Con cưng', họ nào biết cái bộ mặt đĩ chó, rách nát của nó ôi thiu đến nhường nào

Đầu năm mới, vẫn cứ cô độc mãi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Như mọi hôm, tôi lại bị lôi ra đánh đập như 1 cái bao cát với những lí do vô cùng ảo ma. Cứ ngày qua ngày, vết thương cũ chồng lên vết thương mới....tôi thì chẳng còn sức đâu mà lo cho mấy cái vết thương ngớ ngẩn đó, vì tôi đã quá quen rồi.

Lết thân xác đã sớm lụi tàn lên lầu, tôi nằm phịch xuống giường bấm điện thoại, lặn lẻ rơi nước mắt vì câu nói của mẹ 'Mày đã giết chị mày'

Thật đau đớn làm sao
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Xin chào, tôi là Mizuki Midori, 16 tuổi. Như các bạn đã thấy. Nhà tôi có 4 người là ba mẹ, tôi, và 1 đứa con nuôi, tối ngày bị đánh đập, hành hạ...

Chắc các bạn cũng chắc đang thắc mắc người chị bị tôi giết là ai đúng ko....vậy thì tôi kể cho nghe nè

Năm tháng yên bình ấy tôi đã từng có 1 gia đình rất hạnh phúc và đầm ấm. Nhưng may mắn lại ko mỉm cười với tôi đc bao lâu thì thảm họa ập tới vào năm tôi lên 12

.

.

.

.

-'Chị Yuhiko ơi, lại đây chơi với em đi mà' Tôi phụng phịu, dậm chân tỏ ra vẻ giận dỗi

-'Phụt, ha ha. Cô công chúa nhỏ của chị dễ thương quá đi à' chị tôi cuối xuống xoa xoa cặp má bánh bao của tôi rồi cười khúc khích

-'Hứ, em giận chị rồi. Hong thèm chơi với chị nữa' Tôi càng bực hơn, hất tay chị ra quay đi chỗ khác

-'Thui mà, chị chin nhỗi '

-'Vậy thì chị phải chơi với em'

-'Được thôi, em muốn cái chị cũng chiều tất' chị tôi cười rồi nắm tay tôi dẫn đi mua cà rem

Đó là chị Mizuki Yuhiko, lớn hơn tôi 5 tuổi

Thường thì nếu chị em mà cách nhau xa như thế thì có nước xảy ra vô vàng trận chiến giữa hai thế hệ ko hồi kết nhưng chị tôi say No. Ngược lại chị là 1 người hiền lành và chiều tôi hết mực nên sẽ chẳng có chuyện chị em tương ớt ở đây, chị còn là 1 họa sĩ kiêm luôn ca sĩ nổi tiếng trong con mắt ngây thơ của tôi hồi ấy.

Đối với tôi chị cứ như là 1 thiên sứ xinh đẹp và tài năng đc thượng đế đưa xuống nơi đây để bảo vệ tôi vậy. Chị thích vẽ lắm, và tôi luôn được làm người mẫu của chị ấy. Còn khi chị hát thì tôi luôn làm khán giả cổ vũ hết mình cho chị. Hay là vào những lúc mẹ vắng nhà thì chị sẽ là 1 đầu bếp chuyên nghiệp, vật lộn với căn bếp để nấu 1 buổi thật là hoành tá tràng cho tôi, nếu hên thì đc ăn rất ngon còn xu cà na quá thì pha mì ăn ^^. Và như lẽ tự nhiên tôi thương chị vô cùng

Tưởng cuộc sống sẽ cứ trôi qua êm đẹp như thế nhưng ông trời thật biết trêu đùa lòng ng.

Ông giáng 1 tai ương xuống gia đình tôi

Tôi vẫn còn nhớ và ám ảnh cái ngày định mệnh ấy tới bây giờ. Đó là ngày ko hề mưa mà ngược lại là nắng chang chang, nắng và nóng như cái lò, gia đình tôi quyết định đi biển

°10 tiếng trước thảm họa°
-'Thôi nào Midori, lại đây với mẹ đừng quấy chị chứ con' Mẹ nhìn tôi đang loi nhoi bên cạnh chị mà lắc đầu thở dài

.

.

.

.

.

°4 tiếng°
-'Oa.....biển kìa đẹp quá đi' Tôi vui sướng chạy nhanh ra phía trước

-'Coi chừng té giờ' Vẫn là chị lo lắng cho tôi đầu tiên

.

.

.

.

°30 phút°
-'Ê chị ơi, mình đi ca nô đi chị' Tôi thấy thích thú khi nhìn mọi người ngồi trên chiếc ca nô chạy qua chạy trong rất là ngầu đét nên cũng đú đởn đu theo

-'Được không đó, hay lại chưa lên mà đã la ó ché rồi' Chị nhìn tôi cười cười

-'Chị kinh thường em rồi, mau chống mắt lên mà em thể hiện này' Tôi chống hổng hất cầm lên trời trông vô cùng tự mãn

-'Biết rồi thưa cô nương, cô là nhất, nhất cô luôn á' Chị tôi đương nhiên chiều tôi rồi

.

.

.

.

°10 giây°
-'Hú hú, mát quá đi' Tôi đứng đằng sau ca nô rồi dang 2 tay ra đón lấy những làn gió mát rượi thổi vào mặt

Chị tôi dần rời xa đất liền

-'Chị, hình như là hơi xa rồi đó, lỡ bị j thì sao' Tôi lo lắng nói

-'Không sao đâu mà'

Đáng lẽ, thời khắc ấy tôi phải ngăn chị bằng mọi giá vì ngay sau đó 1 cơn sóng thần bất chợt ập tới bao trùm lấy 2 chị em tôi

Vì để bảo vệ tôi mà chị đã lấy thân mình che chắn tôi khỏi cơn sóng dữ

Khi đó tôi đã thiếp đi vì mệt và lạnh, khi tỉnh dậy thì thấy mik đã nằm trong giường bệnh

Ngay tức thì, mẹ tôi bước vô mặt trầm ngâm tiến về phía tôi và xoa đầu

-'May mà con không sao' bà mỉm cười nhìn tôi

-'Chứ chị Yu đâu rồi mẹ' kí ức tràn về cũng là lúc tôi thấy bất an

Vừa nhắc đến chị mẹ tôi liền bật khóc nức nở

Và vâng, đúng như các bạn nghĩ đó. Chị ấy mất rồi. Đã mất vì cứu tôi....

Tôi hoàn toàn suy sụp, không thể chấp nhận đc sự thật tàn nhẫn này

Khoảng khắc ấy tim tôi quặn lại, đau nhói. Tự trách bản thân lúc ấy tại sao không ngăn chị lại, tại sao lúc ấy lại đòi đi ca nô làm gì, tạo sao mình không kêu chị ở nhà và.......tại sao người chết không phải mình....

Gia đình tôi rơi vào tuyệt vọng, tôi thì luôn nhốt trong phòng, tự trách bản thân thật vô dụng.

Ba mẹ thì như người mất hồn

Tưởng mọi chuyện đến đây là kết thúc nhưng.....chắc chắn là ko

Ba mẹ tôi đã nhận nuôi 1 đứa con gái, nhỏ hơn tôi 1 tuổi. Họ nghĩ nhận nuôi thêm 1 người thì gia đình sẽ lại ấm êm như trước. Tôi cũng vậy, tôi cũng mong mọi chuyện sẽ khá khẳm hơn dù chỉ đôi chút

Ngay lúc con ả đó bước vào, như điềm báo chuỗi ngày địa ngục của tôi bắt đầu

Vài ngày đầu thì nó còn tỏ ra ngoan hiền và lịch sự nhưng dần già nó càng quá quắc, nó thấy ba mẹ thương nó hơn nên cứ đè đầu cửa cổ tôi. Bôi nhọ tôi lẫn ở nhà và cả trên trường, lấy đồ của tôi rồi coi như đồ nó, và quá đáng hơn là giả vờ bị tổn thương rồi đổ cho tôi để bố mẹ thương xót, và cũng từ đó ba mẹ tôi như biến thành 1 con người hoàn toàn xa lạ

Những con quỷ đội lốt người

Các bạn nghĩ tôi nhu nhược ư. Ko, tôi đã biết bao lần bật lại và luôn bị đánh cho thê thảm nên giờ chỉ biết lặng thin chịu trận

Nụ cười ngây thơ, hồn nhiên của tôi dần biến mất, tính cách vui vẻ lạc quan yêu đời cũng theo thời gian mà phai nhạt. Thế vào đó là khuôn mặt cứng đờ, ánh mắt vô hồn ko cảm xúc

Tôi sống với nó trong sự nhục nhã, hành hạ như thế suốt 4 năm ròng rã

Tôi rất muốn tự tử để đc gặp lại người chị quá cố của mình nhưng lại sợ công sức cứu tôi trở thành công cốc nên vẫn gắng gượng sống tiếp

Và hôm nay nó lại giở trò chấm phấn lên người để tạo những viết bầm khiến lại lôi tôi ra đánh đập

Chuyện xảy ra như cơm bữa nên tôi cũng đã quen và chẳng khóc lóc gì cả nhưng hôm nay bà ấy lại nói 1 câu khiến tôi chặn lòng

-'Mày đã giết chị mày'

Câu nói ấy của mẹ cứ văng vẳng trong tâm trí rối bời này

Không nhịn đc mà chỉ đành ôm gối khóc trong tuyệt vọng. Đúng, bà ấy nói không sai, tôi là một kẻ sát nhân đã cướp đi sinh mạng của chị mình, ng tôi thương nhất

Khóc mệt rồi thì dần thiếp đi

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Chương 2: Giới hạn

---4:00---

Thức dậy, tắm rửa, thay đồ rồi nấu ăn. Xong xuôi tôi lên lại phòng lấy cọ và giấy ra bắt đầu vẻ

Thú vui tao nhã của tôi khi buồn chán hoặc có gì đó quá áp lực là vẻ tranh, cũng học từ chị mà ra. Phong cảnh, kì quan thiên nhiên, người con gái với mái tóc đen óng ả, đôi mắt xanh ruby đẹp tuyệt trần...những thứ đó là chủ đề vẽ của tôi

Miệt mài vẽ đến 5:50, tôi bắt đầu đi đến trường.

Trường tôi bắt đầu vào lúc 8h và khoảng cách từ nhà đến trường cũng tầm 20 phút, nhưng tôi thích đi sớm hơn chỉ để ngắm cảnh bình minh lên, chill theo giai điệu nắng ấm

Cũng là để tránh mặt ai đó (???)

Buổi chiều tôi luôn là đứa ngồi đến cuối, khi chẳng còn lấy một hs trong trường ngoài tôi. Ngắm cảnh chiều tà đẹp mê hồn mà ko lo có người làm phiền, cái cảm giác đó thoải mái lắm

Bạn bè coi tôi như 1 đứa lập dị, tự kỉ mà đần xa lánh, kèm theo những lời đồn chẳng mấy hay ho nên tôi ko hề có bạn, cũng chẳng tồn tại khái niệm tri kỷ

Tuy thế nhưng tôi ko bị bắt nạt. Một phần là tôi biết võ, hai là tôi bị mang cái danh 'Chó điên' vì một vụ lùm xùm thành ra chẳng ma nào dám bắt nạt tôi cả

___________

Rảo bước trên con đường quen thuộc, tôi cảm thấy thật yên bình. Ngắm cảnh vật xung quanh khiến tôi cảm thấy thỏa mãn và thanh thản hơn cả

*Cạch*

Con nhỏ kia đang đứng đợi ngay cầu thang. Chẳng buồn quan tâm tôi tiến thẳng lên lầu

-'Ê, bà chị già kia. Đi qua ko lấy câu chào tôi à' vẫn là cái thái độ khinh khỉnh, nó khoanh tay trước ngực hất mặt lên nói

-'Mày là cái cái giống ôn j mà tao phải chào. Bộ cao sang lắm mà bắt tao chào hả'

-'Sao nay chị gan thê hả' nó tiến tới nắm lấy tóc tôi rồi giựt ngược ra sau

Chẳng do dự mà cầm cái dao trong cặp cắt phăng đi mái tóc, rồi lại bình thản đi tiếp

-'Má con khốn'

-'Má mẹ j ở đây, chẳng phải mày muốn tóc tao à, vậy thì lấy đi tao cho mày free luôn đấy, khỏi cảm ơn ha'

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-'Mệt thật' Ngả lưng lên chiếc giường thân yêu, móc cái điện thoại đã nát bươm ra

Tôi thả mình vào thế giới ảo mang danh Anime

Anime cũng khiến cảm thấy thoải mái và ấm cúng. Một gia đình hư cấu nhưng lại tràng đầy hạnh phúc ^^

Tôi cứ như thế trong 4 năm nên rồi cũng kéo mình lại với xã hội và mắc phải căn bệnh tự kỉ

.

.

.

.

.

.

*Rầm*

-'Này con kia, đưa tao cái đt của mày cho tao! ' nó xong vào phòng tôi rồi ngang như cua đi tới giựt lấy đt tôi

Nhưng ko bé ơi

-'Đt mày đâu mà phải đi lấy cái đt què của tao làm gì, bộ nghèo nàn đến mức đó sao' tôi giựt lại khiến nó ngã nhào xuống sàn

-'Á'
Theo đà nó sắp ngã vào người tôi, may làm sao tôi nhanh tay nhanh chân né ra một bên

*Ầm*

Ôi! Tiếng rầm nghe thật vui tai

-'Sao mày dám làm tao té, muốn bị đập lắm hả!!!' nó hùng hổ tiến lại

-'Ủa, tao tưởng mày lấy cái đằng sau lưng, nên né ra cho mày lấy thôi mà, tốt thế còn đòi j nữa'

Nó biết chắc tôi sẽ đấm nó thật nên phắn đi mất

-'Rồi tao sẽ cho mày biết. Xem lần này mày con dám vênh cái mặt xúc vật đó lên với tao nữa không' Hiyu mặt nở 1 nụ cười nham hiểm rồi đi 'méc mẹ'

.

.

.

.

*Rầm*

-'CÁI CON XÚC VẬT KIA!!MÀY MAU XUỐNG ĐÂY CHO TAO!!!' Mẹ

Lại nữa rồi, tôi đi ăn đập đây, tạm biệt mọi người

*Cạch*

*Cộp*

*Cộp*

Tôi bị chửi vô mặt vô cùng tậm tệ

Bình thường thì tôi chỉ im lặng, mặt họ muốn làm j thì làm, nhưng cây muốn lặn mà gió chẳng ngừng

Hiyu, nó đã lấy bức di ảnh cuối cùng của chị tôi mà đốt ngay trước ánh mắt ngở ngàng này. Không những thế, nó còn đập đi chiếc đt, nơi lưu giữa những kỉ niệm đẹp của tôi cùng chị cũng là nơi duy nhất có thể kết nối tôi với thế giới ảo đó

Sự chịu đựng của con người có giới hạn, khi đã đạt tới giới hạn nó sẽ tuôn ra như văn bản 'Tức nước vỡ bờ'

Hành động của đó vô tình đã đào trúng máu điên mà tôi luôn cố gắng lắp đi thật sau trong lòng

.

.

.

-'CON CHÓ!!' tôi hét toáng lên với âm lượng chói tai. Vùng dậy, lao tới chỗ nó như mãnh thú mạnh bạo hất Hiyu ra

-'Á'

-'Con ranh kia, mày dám xô em mày như thế hả'

-'Mày có biết n-........'

Bỏ hết ngoài tai những lời chửi bới, nguyền rủa mà ôm khư khư tấm ảnh đã bị xén mất một nữa cùng chiếc đt chẳng còn vẹn nguyên

-'Mày chỉ biết suốt ngày cấm mặt vào đt, chẳng làm nên trò trống gì. Đánh mày bộ uất ức lắm hay sao mà khóc' mẹ tôi như thêm dầu vào lửa, bà ta càng nói tôi càng ức và cái giới hạn của tôi tự đặc ra bị phá vỡ

Tôi gầm lên
-'NÓ.. KHÔNG.PHẢI.EM.TAO'

-'Áaaaaaa' tiếng hét thất thanh của em tôi vang lên

Máu tươi chẳng máy chốc đã nhuốm đỏ cả căn phòng, Hiyu đau đớn ôm lấy phần mặt đã nát tươm

Trên tay tôi là cây đèn bàn còn đang nhỏ máu tỏng tỏng

Ba mẹ tôi, vài giây trước còn đang đánh đập, mắng chửi tôi giờ đây tràng đầy sự hãi hùng tột độ, gục xuống sàn, đằng trước ánh mắt kinh hãi của Hiyu, gào lên từng hồi

Chầm chậm quay người

Biểu cảm họ càng khiếp đảm hơn. Vẫn là cảm xúc cứng đờ, đôi mắt đen vô hồn nhưng giờ trong thật quỷ dị với nụ cười rộng ngoát

Ba tôi cố gắng đứng lên thật nặng nhọc lôi đứa em cùng mẹ tôi chạy trốn

Buồn làm sao khi chỉ còn mình tôi trơ trọi giữa gian nhà trống vắng
Cất tiếng hát thật du dương và cũng thật ma mị

-'1.. 2....3.....ta cùng chơi bắt con thỏ nhỏ🎶
Nhanh nhanh chạy đi chứ 🎶
Ta là cáo gian đang đi tìm 🎶
Những chú thỏ dễ thương~

Nào nào chạy mau đi
Ta sẽ bắt chú mày 🎶
Dù thông minh, lanh lẹn bết bao
Cáo gian này vẫn sẽ tìm được

Ô kìa! Ta...thấy đôi tai dài
Thật tội nghiệp quá đi🎶
Cáo bắt đc chú rồi '

Bài hát kết thúc cũng là lúc trò đuổi bắt ấu thơ của tôi và chị bắt đầu

Thỏ con sẽ chạy trốn còn cáo gian sẽ đi tìm. Dù nhanh nhẹn, với tôi tai thính 'nó' vẫn sẽ bắt được. Mang thỏ về hang đợi mùa đông qua

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

*Bịch! Bịch! Bịch*
Tiếng dậm chân hối hả trên nền đất giống như đang trốn tránh thứ gì đó

Cửa chính chẳng vì lí do gì mà khóa chặt chỉ còn độc nhất cánh cửa sau mở toang như mời gọi họ bước qua. Con đường dẫn thẳng vào rừng

-'Á...hức...ư....hức'

-'Im lặng, nó thấy bây giờ'

Hiyu ghì chặt cái tay nát bấy đầy máu, mắt ngấn nước khó nhọc thở hắc

Ba con người bé nhỏ chạy thục mạng hướng đến căn nhà nhỏ trên đỉnh

Tôi đi đến cánh cửa đó, đưa mắt nhìn lên khu rừng. Một vệt máu chảy dài từ cửa vào sâu trong rừng

Cúi người, lấy đà. Tôi phóng nhanh lên đó, men theo vệt máu tìm thỏ nhỏ

.

.

.

.

.

.

.

.

.

____________

Chiều hôm ấy là một ngày nắng gắt nhưng lạ thay trong khu rừng nọ lại mang bầu không khí u ám đến khó tả mang những tiếng thét chói tai vang ra thật xa. Chẳng hay sự tình ra sao chỉ biết trời đã sập tối, ánh hoàng hôn còn sót lại vương vấn nơi trần gian làm khung cảnh trên núi thật đẹp, vài tia nắng yếu ớt là tà trên mặt đất chậm đến đôi chân đỏ choét của Midori

Cô đứng thững thờ trước căn nhà nhỏ, kí ức lại một lần nữa ùa về

-'Mẹ mẹ. Coi con đc bạn bướm thích nè' Tôi hứng hở nâng niu con bướm vừa đậu lên tay

-'Thế à. Vậy là con xinh như một bông hoa nên bạn bướm thích đó'

Tôi cười típ mắt

-'Nào đừng chơi nữa, mau lại đâ phụ chị với ba coi'

-'Vâng~'

Cả nhà tôi đang quay quần xây lên căn nhà nhỏ giữa một đồng cỏ xanh mướt

Kết tinh từ hạnh phúc nhỏ nhoi

Nhưng giờ đây khung cảnh thật hiu quạnh và tan thương. Như thể hiện cái hạnh phúc ấy đã đổ vỡ

-'C... Cứu....ai đ..ó.....cứu tôi..với...'
Thanh âm đứt quãng khó nhọc thốt lên, mong một tia hy vọng cỏn con có thể cứu vớt nó

Ánh mắt vô hồn từ từ lia qua cái thân ảnh bầm dập của Hiyu, Midori lê bước tới

Đồng tử Hiyu co lại tỏ vẻ sợ hãi
-'Ko ko ko.....đ...đừng đến... đây..đồ quái vật' mồ hôi lạnh vả ra liên hồi

-'khuya rồi mà....sao em chưa ngủ. Trẻ ngoan thì phải ngủ sớm chứ.....' biểu cảm vẫn vậy nhưng giọng nói lại ngọt ngào đến rợn người

-'B...à...bà ko phải chị...ị tôi....đ..ừng.. Đến đây mà...t..tôi xin chị đấy'

-'Trời tối rồi, mau đi ngủ thôi'
-'Khôngggg-'

*Bốp*
Midori lạnh tanh vung cành cây lên phang vô đầu Hiyu

Con bé nằm bất động trên nền đất lạnh lẽo, máu tươi cứ tuôn ra ào ạt

Một mình cô tướt đi sinh mạng đấng sinh thành và đứa em bé bỏng

Thật đáng tránh....hay thật đáng thương?

-'Con buồn ngủ rồi nhà mình đi ngủ thôi'

Cô kéo xác gia đình mình vài căn nhà đó trong sự vui vẻ. Nằm thiếp đi bên họ

Thật hạnh phúc (???)
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
__________

5:39

Mặt trời đã dần lộ diện. Rãi lên vạn vật lớp vãi nắng mềm mại ấm áp. Tia nắng như bàn tay nhè nhẹ vuốt ve khuôn mặt ngái ngủ của Midori

Ngồi vắt vẻo trên cành cây. Midori đón trọn từng đợt nắng ban mai hoàn toàn ko quan tâm đến việc làm kinh khủng hôm qua

Đưa đẩy theo nhịp hát cô vô tình thấy bóng đen lướt nhanh ngay khóe mắt

Quay phắt ra sau

Không

Không

Không

-'Là chị sao! Yuhiko'

Hình bóng đã lâu chẳng gặp nay lại sừng sững trước mặt khiến cô như vỡ òa

Nhảy xuống cành cây mà chạy theo hình bóng năm ấy, chẳng mảy may nghĩ suy

Đó là thật hay giả....

Chạy

Chạy miết

Chạy mãi

Mất luôn khái niệm thời gian và ko gian, chỉ chăm chăm độc nhất ng con gái ấy mà băng băng dí theo

Nhiều lần chị vụt mất khỏi tầm mắt, lòng cô thắt lại

Như ngọn nến chất chứa hi vọng chợt tắt ngúm giữa tiết trời rét buốt

Nhưng rồi chị lại xuất hiện, gieo rắc thêm động lực để cô với tới

Rồi lại một lần nữa thấy vọng

-'Chị ơi chờ em với! Em muốn theo chị. Đừng bỏ em nữa mà, xin chị đấy'
Dòng nước nóng hổi trượt dài trên khuôn mặt sớm nguội lạnh

-'Là em nói đấy nhé'
Tiếng nói trong trẻo vang vọng chốn núi rừng

Cái khoảng khắc Yuhiko chậm rãi quay mặt lại
Cũng là lúc mặt Midori biến sắc

Nước da tái nhợt, chỗ rộp lên chỗ chảy xệ, hai hóc mắt sâu hun hút và máu bắt đầu tứa ra, cái miệng rộng tới mang tai và đầu tóc rũ rượi, bết lại như lâu ngày chưa gội

Nhìn xuống trước là cái vực ko thấy đáy, chẳng kịp dừng mà theo quán tính Midori bổ về phía trước lao thẳng xuống vực

*Rốppppp*
Tiếng xương vỡ vụn, xác Midori va thẳng vào một mũi đá nhọn hoắt xuyên qua bụng chết tươi

Trên cao là chị hay nói chính xác là con quỷ Yuhiko lơ lững nhìn đứa em rơi tự do với vẽ bàng hoàng rồi tử vong tại chỗ, nhoẻn miệng cười















Hết
________
3813 từ

Bài hát đc dựa trên 'Thăm nhà rùa' của Nobita

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro