2. Quá khứ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng 1 ngày nọ,cô cùng Izana và Kakucho nổi hứng đến phố Beika chơi. Cứ tưởng rằng sẽ là ngày đi chơi vui vẻ của 3 người nhưng không đi vô một quán nước uống thôi mà cũng gặp án mạng. Irina khóc thầm trong lòng tự hỏi hôm nay cô bước ra ngoài bằng chân trái à.

Hiện giờ cả ba đang bị giữ lại để lấy lời khai, Izana thiếu điều muốn lật cái quán này nên luôn rồi. Vốn chỉ muốn dẫn bé con của anh đi chơi mà giờ lại vướng phải vụ án này chưa kể còn là giết người nữa chứ.Izana tức đến độ chỉ cần biết hung thủ là ai anh thề sẽ đập cho bố mẹ nhận không ra cho coi. Dám phá ngày đi chơi của cả ba người bọn họ.

Sau khi lấy lời khai xong, cảnh sát vẫn chưa chịu thả họ ra nên Izana đã tức giận mà nắm áo một tên cảnh sát mà đe dọa. Irina và Kakucho thấy thế liền căn ngăn không lại có một vé lên đồn cảnh sát bây giờ. Irina nhẹ bảo:
"Thôi mà anh,họ chỉ đang làm nhiệm vụ của mình thôi mà. Anh bỏ áo của ảnh ra đi ha."
Kakucho liền tiếp lời:
"Đúng đấy Izana,mày mà đánh cảnh sát là mày vô trại cải tạo nữa đấy."
Đang khuyên ngăn thì có 1 cặp gia đình 3 người đứng dậy tiến tới chỗ của viên cảnh sát. Người đàn ông và phụ nữ đang dắt theo một đứa trẻ,người đàn ông nói:
"Ngài thanh tra Megure,tôi đã tìm được thủ phạm là ai rồi"
"Ồ Yusaku anh đã tìm được thủ phạm rồi đấy à"Ngài thanh tra mừng rỡ nói
Đang nghe chăm chú,tự dưng có 1 cậu bé khoảng chừng 5 tuổi đến kéo áo cô xuống. Cô quay sang cười thật tươi hỏi:
"Cậu bé này,em muốn gì sao?"
Người phụ nữ kia liền hốt hoảng:
"Ơ kìa Shin-chan,con đang làm gì chị ấy vậy" xong quay sang tôi xin lỗi:"Cô xin lỗi nhé,tại thằng bé nhà cô nó nghịch ngợm quá làm phiền cháu rồi."
Nghe thấy vậy Izana liền quay phắt sang tôi hỏi với giọng giận dữ"Này bé,thằng nhóc kia có làm gì em không,em không sao chứ,để anh dạy dỗ nó mới được"
Cô một bên ngay lập lức lắc đầu bảo mình không sao một bên ra hiệu bao Kakucho ngăn anh lại. Sau khi ổn thỏa cô mới qua ra nói chuyện với người phụ nữ kia,phải nói thật là người phụ nữ đó rất đẹp:
"Dạ không,cháu không phiền gì đâu ạ,cháu tên là Kurokawa Irina, hai người này 1 người là anh cháu Kurokawa Izana và người kia là bạn thân của 2 anh em Kakucho Hitto, cậu bé dễ thương quá"
Người phụ nữ kia liền mỉm cười:"Arara Ira-chan,cháu dễ thương quá đó,cô là Kudo Yukiko, người này là chồng cô Kudo Yusaku còn thằng nhóc này là Kudo Shinichi" vừa nói người phụ nữ vừa chỉ vào ông chồng và sách cậu nhóc lên.

Và thế là cuộc gặp gỡ định mệnh này đã khiến cuộc đời cô có thêm nhiều điều thú vị hơn nữa. Sau vụ án,vì để làm quen nên Yukiko đã mời họ đi ăn mặc cho Izana khó chịu đến mức nào. Nhưng ai bảo cô là em gái cưng của anh cơ chứ,mặc dù không muốn nhưng anh phải đi vì không muốn làm em gái anh buồn.

Trong lúc ăn,có vẻ như em và cậu bé rất hợp cạ với nhau nên nói chuyện thân thiết lắm. Còn Izana...tất nhiên là buồn lắm chứ,em gái mình bị một thằng con trai lạ mặt bắt chuyện mà ẻm còn nói chuyện rất thân nữa chứ. Izana chính thức chết trong lòng nhiều chút.

Về phía Kakucho,anh đang chén bữa ăn một cách ngon lành và bơ luôn bản mặt hờn dỗi của cậu bạn thân mình và xem như không có gì xảy ra.

Quay về phía cô và cậu bé kia,cô đang rất ngạc nhiên khi một cậu bé khoảng chừng 5 tuổi kia lại thông minh đến vậy. Vì cô cũng được coi là dạng có IQ cao nên cô với cậu bé hợp nhau lắm. Sau một hồi nói chuyện thì bằng một phép màu nào đó,cô đã làm thân được với gia đình Kudo đặc biệt là với cậu nhóc kia. Cô còn biết được là gia đình họ là dân tay to thôi,giờ thì cô hiểu vì sao thằng bé lại thông minh đến vậy rồi.

Ăn xong cô chào tạm biệt họ và đi về. Trên đường đi,thấy cô vui như vậy Kakucho nhịn không được liền hỏi:
"Em hình như rất thích họ nhỉ?"
"Đúng rồi đó anh,em thấy họ dễ thương quá à,ấn tượng nhất là cậu bé Shinichi đó,có vẻ em sẽ làm thân với cậu bé đó."
Hai người nói chuyện mà không biết Izana đang mang một gương mặt đen như đít nồi từ bao giờ
"Bé ơi,bé không quan tâm đến người anh trai này của bé nữa hả,cả buổi chỉ ngồi ăn và nói chyện với thằng nhóc đó,thật bực quá đi mà"
Irina và Kakucho lúc này mới quay sang Izana. Cô lên tiếng:"Em vẫn thương anh trai yêu quý của em nhất mà". Izana chỉ phồng má lên và biểu cảm này đã lọt vào mắt Kakucho,với sự hiểu biết của mình và đã quá quen với anh nên Kakucho biết được là anh đang dỗi cmnr nên phải dỗ ổng thôi.
Một ngày trôi qua với 1 cuộc gặp gỡ định mệnh và kết thúc bằng nhũng cuộc nói chuyện để dỗ người anh trai đáng kính của Irina xin được phép khép lại.
___________________________________
Nhớ vote để tui có động lực nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro