1. Vạn sự khởi đầu nan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Koutaru chả biết hôm nay nó bước ra khỏi giường bằng chân gì mà xui thấy ớn luôn.

Chả là lúc nãy mẹ đá mông nó đi mua đồ, chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu nó không thấy một thằng nhóc thay vì trả 1000 yên cho 1kg thịt như bao người bình thường khác thì thằng đấy chọn làm người thành công, thành công chọc giận chị nhân viên siêu thị bằng cách mua 1kg với 500 yên.

Nói thật nó khá ngưỡng mộ thằng nhóc dám dõng dạc nói mua một miếng thịt với giác 500 yên đấy. Chị nhân viên bán hàng cũng chả phải dạng hiền lành gì, dù biết là sẽ bị trừ lương nhưng vẫn sắn tay áo để lộ ra lớp cơ bắp tinh tế(?) ẩn đi sau lớp áo đồng phục siêu thị để combat 1v1 với thằng nhãi ranh chưa trải sự đời kia.

Nó đang đứng ngoài hóng hăng say thì từ trong dòng người cũng đang hóng drama căng đét như nó thò ra một cái tay đẩy Koutaru vào giữa cuộc đấu khẩu gay cấn ấy.

Cái khoảnh khắc mà hai cặp mắt như hổ đói của chị nhân viên và thằng nhóc kia chuyển lên người nó, Koutaru đã âm thầm giơ ngón giữa với ông trời. Và không ngoài dự đoán của Koutaru, mặt của nó bị thằng nhóc kia tác động một lực F=m.a khiến đầu óc nó váng cả lên, theo quán tính nó ngã vật ra sau chết lâm sàn.

Lúc nó mở mắt lần nữa thì đã là buổi chiều. Nó đang nằm trong bệnh viện bên cạnh là mẹ nó đang không ngừng chế nhạo nó yếu như sên, đi đứng làm sao lại để nắm đấm của một thằng nhóc hôn nhẹ lên gò má của mình có một cái mà đã vào viện dạo một vòng như thế. Koutaru lúc bấy giờ đã điếc có chọn lọc, ai khen thì nó nhận, ai chê thì nó không nghe.


Sau khi được xuất viện Koutaru cảm thấy không khí trong lành hẳn. Nó chỉ cần ngửi mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện thêm vài ngày nữa thôi chắc nó tắc thở mất. Nó tưởng sau khi thoát khỏi cái mùi thuốc sát trùng kinh khủng ở bệnh viện thì nó sẽ được nghỉ ngơi nhưng cuộc đời mà chả có cái gì là đúng ý của chúng ta. Cuộc đời này luôn muốn vả vào mặt chúng ta những bất ngờ mà chúng ta chẳng tài nào đỡ kịp.

Ngay khi mông nó vừa tiếp xúc với chiếc nện thì mẹ nó niềm nở bước vào. Và với bản năng sinh tồn thì Koutaru biết mỗi lần mẹ nó cười là một lần cuộc đời nó lên voi xuống chó.

Mẹ nó đăng kí cho nó đi học võ với lý do vô cùng vô lý nhưng lại hết sức thuyết phục. Con trai con đứa đi hóng chuyện còn bị người ta đấm cho vào viện nằm thì mai sau làm sao mà bảo vệ được bạn gái hay mày yếu nhớt như thế thì mai sau tính để mấy bạn nữ chở che cho hay gì, và tỷ những câu chê bai đã được lực bớt.

Dù Koutaru đã nhất quyết từ chối nhưng lời của mẫu hậu đã chắc như đinh đóng cột. Nó nào dám cãi lại, lớ ngớ có khi mẹ lại bắt nó đi cọ nhà vệ sinh cả tháng thì khổ.

Và cứ thế Koutaru vui vẻ(?) chấp nhận đi học võ mà không kêu ca câu nào. Nó  không biết rằng cuộc đời của nó sắp sửa lao xuống vực.

Nếu Koutaru biết trước tương lai nó thà cọ nhà vệ sinh cả tháng còn hơn..Nước đi này Koutaru đi sai nó muốn đi lại có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro