Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ nhan sắc chết tiệt gì vậy!!??

Laffite còn đang hoài nghi trong lòng, nghe câu hỏi của Ran cũng phải quay đầu ra ngoài nhìn Izana, vẻ mặt khó tả đáp lời.

- Chắc là vậy rồi.

- Chúng ta có nên đặt một phòng riêng tại bệnh viện tâm thần cho Izana không?

Rindou tiếp lời châm chọc Izana, chỉ có Kakuchou đứng đó, yên lặng nhìn tổng trưởng bị thành viên ghét bỏ. Cậu không ngờ lại có một ngày Izana không đánh người phản ý mình. Chuyện này trăm năm khéo còn khó xảy ra, nay Kakuchou lại được tận mắt chứng kiến.

Laffite cũng không lấy làm lạ, em khoác tay Kakuchou, lay cánh tay vài lần để Kakuchou chú ý tới em. Laffite ngây thơ cười rạng rỡ khiến Kakuchou nhịn không được đưa tay véo nhẹ bên má bầu bĩnh ửng hồng kia.

Hai tên anh em nhà Haitani bị thồn cơm tới mức chán ngấy, ức chế rời đi, để lại đôi nam nữ mải mê chọc nhau trong quán người ta. Ran ngả ngớn lại gần khoác tay qua vai Izana, giọng điệu bỡn cợt khiến cậu không chịu nổi nữa mà đưa tay ra sau túm lấy gáy Ran. Ran chưa kịp hiểu chuyện gì thì có một lực cực mạnh, nhấn đầu mình xuống đất. Nghe cái cộp, có vẻ sẽ sưng năm ngày không lặn nổi đây. 

Laffite nhìn ra thấy ba người kia 'nô đùa' với nhau tới mức máu chảy thịt bầm cũng không tính ra ngăn. Em nhìn tới quen rồi, mặc kệ họ mà nghĩ tới Iori. Kakuchou thấy bé người yêu trầm ngâm suy nghĩ vụ gì đó thì nổi hứng tò mò, chợt nhớ ra phản ứng của em khi nhìn thấy cô.

- Em quen cái người được Izana đích thân mời à?

- À hả? Ah, cũng không hẳn là quen. - Laffite tự nhiên thấy chột dạ, gãi bên má. - Anh ấy là thủ khoa trường, rất nổi tiếng trong xóm em.

Hai người vừa nói chuyện vừa đi ra tụ tập với ba tên ấu trĩ kia. Kakuchou mở ô ra che cho em, dáng vẻ chăm sóc từng li từng tí làm Laffite càng ngày càng mê. Rindou vừa hay nghe được lời của em, chúi đầu góp vui.

- Rủ rê 'con nhà người ta' luôn? Izana đúng là khác người.

- Mày nói gì hả thằng kia?

Izana thấy có đứa nhắc tên mình thì thả Ran nằm bẹp dí dưới đất, quay sang túm cổ áo Rindou. Cậu cũng không ngờ chỉ là vơ đại cũng vơ trúng bảo bối. Izana tự luyến một hồi thì quay qua ra lệnh cho Kakuchou. 

- Cho người may sẵn bang phục cho cậu ta đi.

- Iori - sensei trông giống muốn gia nhập lắm đó Izana. - Ran dưới đất vẫn còn chưa ăn đòn no, ngóc đầu châm biếng thêm câu.

Izana ngứa chân đạp cho Ran vài ba cái nữa, sau đó rời đi, không rõ là đi đâu nữa. Cậu không suy nghĩ gì, đi lang thang trên đường tới tôi. Đến khi dừng lại, trời đã sầm tối, mây đen giăng cả bầu trời. Có vẻ lại sắp có trận mưa rào rồi. Từ đâu có một đám người đô con, tướng mạo thô kệch đi tới, nhìn Izana với ánh mắt khinh bỉ, còn rất vô tư đánh giá, soi mói từ đầu tới chân cậu.

- Ô, thằng nhãi ranh từ đâu sao dám bén mảng tới địa bàn của bọn tao!

- Đại ca xem, thằng này tướng mạo không tệ, có thể đem về mua vui cho đại ca. - Tiểu đệ A chán sống cất lời.

Tên đại ca được nhắc tới cũng bắt đầu nhìn Izana với ánh mắt dâm tà, khiến cậu cảm thấy muốn ói. Izana cười lạnh, vậy mà lại có đám tới hiến mạng, tình nguyện làm bao cát cho cậu. Sau một vài phút giải tỏa căng thẳng dưới mưa, Izana ngồi lên lưng một tên đã gục, máu me be bét mặt, ngạo nghễ nhìn tên vừa được gọi là đại ca đang ngã khụy dưới chân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro