Chương 8: Biến dị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bãi đỗ xe tan hoang trước sự ngỡ ngàng của Thiết Thái và Tu Nhị. Nơi đây có vẻ đã trải qua một trận hỗn loạn ngoài sức tưởng tượng. Cũng phải, khi đối mặt với những tình huống chưa từng thấy có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, phản ứng đầu tiên của mọi người là đều sẽ đổ xô đến những lối thoát hòng bỏ chạy khỏi cơn ác mộng mà họ đang phải chứng kiến. Cổng phụ gần bãi đỗ xe chính là một trong những lối ra mà dòng người hướng về. Với lượng người khổng lồ như vậy, thương vong là không thể tránh khỏi. Vậy nên ngoài máu mủ lan tràn gay mũi, vụn thịt và lòng vương vãi, còn có thể thấy ở phía cổng phụ xa xa những chiếc giày, chiếc dép, một vài cái xác còn vẹn nguyên, lặng im vì cuộc giẫm đạp vô tình.

Chưa bị giết chết bởi xác sống, những học sinh kia đã bị nghiền nát dưới đế giày bạn học. Bi hài làm sao.

Những chiếc xe không còn được xếp gọn gàng như trước. Chúng giờ đều đã đổ rạp hết ra vì sự xô đẩy của dòng người ban sáng. Có những chiếc lốp xe bị cào rách, bung ra nằm chỏng chơ một hướng, dính nhớp dịch đen, có những chiếc gương xe vỡ vụn, có chiếc móp lõm vỏ ngoài, nhẹ hơn thì xước. Tuy khung cảnh tối đêm lặng yên nhưng chỉ cần nhìn vào đống hỗn độn tan hoang này, Thiết Thái cũng có thể tưởng tượng được cảnh chạy loạn kinh hoàng thế nào. Kết hợp với bầu không khí lạnh vì hơi sương và những cơn gió heo hút mang theo mùi tanh tưởi, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng em. Và theo bản năng, Thiết Thái bám theo Tu Nhị.

Tu Nhị có vẻ bình tĩnh hơn, thậm chí là dửng dưng với thảm cảnh trước mắt. Anh chỉ lia mắt qua những thứ vương vãi không xác định trên nền đất, nhíu nhẹ đôi mày, tiếp đó chuyên tâm đi săm soi tìm kiếm chiếc xe máy anh tịch thu của thằng nợ tiền anh đã lâu với hi vọng có thể lợi dụng nó để di chuyển ra khỏi nơi đây.

Dưới ánh trăng tỏa rạng, dù không có đèn điện nhưng với đôi mắt Tu Nhị, mọi thứ vẫn được nhìn thấy rất rõ nét. Sau khi tìm thấy hi vọng thoát thân duy nhất của mình nằm gọn lỏn giữa các xác xe máy, xe đạp, bị chồng lên, ken đặc chật ních, đáy mắt Tu Nhị lộ ra vẻ thất vọng. Anh không thể mạo hiểm kéo chiếc xe máy lên dù cho anh cũng khá nóng lòng muốn rời khỏi nơi đây, bởi như thế sẽ phát sinh quá nhiều tiếng động không mong muốn.

Tu Nhị cũng không chắc ở gần đây liệu có còn con xác sống nào lởn vởn hay không. Những gì anh ta biết về xác sống là quá ít, Tu Nhị không muốn phải mạo hiểm đối đầu trực diện với một loại tồn tại bí ẩn và nguy hiểm như chúng lúc này chỉ vì một chiếc xe còn chưa chắc có thể khởi động lên được.

-Đi thôi Thiết Thái, ta tìm đường khác...

Bước tới nắm lấy cổ tay nhỏ xinh của người bạn đồng hành, tính kéo cậu em mới quen cùng rời khỏi bãi đỗ, Tu Nhị lại chợt dừng bước khi nghe thấy một loạt những tiếng động kì lạ. Tiếng xồng xộc như vật bị kéo lê dài trên nền đất, tiếng lép bép va chạm giữa các tảng thịt ướt vang lên quen thuộc đến kì lạ. Cảm giác bị ngó nhìn hệt như khi ở trong nhà vệ sinh khiến Tu Nhị lạnh gáy. Anh cảnh giác nhìn vào trong bóng tối.

Thấy rồi, thủ phạm của những âm thanh kì lạ. Thứ sinh vật dị dạng như một sự kết hợp đan xen của một đám xác sống vặn vẹo. Áo sơ mi cùng vạt áo dài quét đất. Nó lẩn khuất trong màn đêm, uốn mình giống như một con rết thực thụ với những chi là sự lắp ghép vụng về từ tay, chân. Có những chiếc chân gãy không thể cử động, được kéo theo cùng trong cuộc di chuyển chậm chạp của mình. Những cái đầu nhô lên trên mình "rết" đều trong tình trạng lòng lẻo lặt lìa, làn da trắng ởn phồng rộp vì phân hủy, với cái miệng đen ngòm há to cùng đôi nhãn cầu như sắp rơi ra, úa vàng như quả thối.

Khi di chuyển, từ những vòm họng vang lên tiếng "ò ò" từ mọi tông giọng trầm bổng của nam nữ đan xen. Máu thịt rơi tạo thành vệt dài trên nền đất. Thứ ấy cứ bò lết về phía trước, chậm rãi, chậm rãi. Màn đêm khiến khung cảnh trở nên đáng sợ gấp bội phần.

Tu Nhị chờ cho con quái vật đi khuất, lúc này mới nhìn lại Thiết Thái nãy giờ duy trì im lặng.

Ngoài dự đoán khi thứ đầu tiên lọt vào tầm nhìn anh là đôi mắt sáng trong đầy hưng phấn của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro