Chương 1: Chết đi sống lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Agh!!! Tại sao lại thế này???"

Đứng trước gương mà hoảng hốt, người phản chiếu trước mặt không phải là khuôn mặt đẹp trai mà cô tự hào hằng ngày mà là khuôn mặt của một cô bé xa lạ. Cô bé ấy có một mái tóc đen ngắn, mái được chẻ ra làm hai, đôi mắt tinh anh màu nâu đậm nhờ cô mà nhìn trông như đứa bất cần đời kèm thêm hai má phúng phính và đôi môi nhỏ nhắn đang nhếch mép làm tăng thêm vẻ.... ờm...đáng yêu?

Chạm nhẹ lên mặt , cô hoàn toàn tin được vào mắt mình. Mới giây trước vừa đi về nhà vừa ăn kem ốc quế sầu riêng vừa ngắm nhìn các chị xinh đẹp đi qua xong giẫm phải vỏ chuối khi sang đường... 

"Mẹ kiếp! Mình chết chỉ vì cái vỏ chuối đó thôi sao?? Nhục nhã thật sự!"

___________.......____________

Cô, Hatsume Yukimiya , một nhân viên văn phòng bình thường, có bạn bè thân thiết và gia đình hạnh phúc. Cô chỉ mới có 24 tuổi, cũng chính là tuổi thanh xuân còn phơi phới nhưng lại bị dập tắt vì đôi mắt chỉ dùng để ngắm nhan sắc tuyệt trần mà không chịu quan sát xung quanh.

Cô thở dài một hơi nặng nề, đang tận hưởng chuyến du lịch sang Việt Nam cùng lũ bạn mà đã phải kết thúc sớm một cách lãng xẹt như vậy. Cô nhớ... nhớ những kỉ niệm chọc chó, thả diều cùng mấy đứa trẻ hàng xóm, cùng nằm trên bãi cỏ xanh mát và ngửi mùi thơm của lúa cùng mấy đứa bạn, được ăn những món ăn truyền thống của Việt Nam và học tiếng Việt cùng mấy bà hàng xóm hay ra ngoài đường tám chuyện chỉ chỏ gì đó...cô nhớ...cô rất nhớ...

Hiện tại, cô chẳng biết mình đang ở đâu, ngôi nhà này trông lạ hoắc, các đồ dùng, thiết bị và phong cách như được xây dựng từ thời 8x. Loay hoay được một lúc, cô cũng đã tìm được căn phòng mà thân thể đang ở. Trong phòng gồm có chiếc giường được lót đệm êm ái, cạnh giường có chiếc tủ đựng đồ và vài nội thất khác, căn phòng còn có vài chậu cây tỏa ra một mùi hương thơm thoang thoảng của gỗ lim cảm giác như được hòa mình vào thiên nhiên. Mở cửa sổ phòng, gió nhẹ lướt qua làm rối một số lọn tóc của cô. Ôi, yên bình thật đấy.

Chú ý tới chiếc cặp trên bàn, cô lấy bừa một quyển và nhìn tên trên nhãn vở

"Hayashi Ayama, lớp 3C1, trường tiểu học số 7?"

Cô nhướng mày nhìn quyển vở trên tay rồi quan sát căn phòng mình đang đứng rồi dừng mắt tại thùng caton ở góc khuất, cô lại gần rồi lục lọi và cầm ra được một quyển sổ nhỏ có đề "Nhật ký". Lật từng trang giấy, đọc những nội dung qua từng ngày mà cô bé viết làm cô cảm thấy phẫn nộ.

"Bố mẹ cô bé này nghĩ gì mà để cô bé mới có 9 tuổi tự sinh tự diệt trong căn nhà này vậy?? Ít nhất cũng phải cho con bé vào trại mồ côi chứ?? Tầm tuổi này có biết quản lý chi tiêu đâu mà lại để số tiền lớn để tự sinh hoạt?? Họ điên rồi!"

Càng đọc càng thấy tức, cô nắm chặt tay thành quyền, ánh mắt kiên quyết:"Chị sẽ giúp em sống hết phần đời còn lại, Ayama à."


Ra khỏi phòng, căn nhà không một bóng người và không gian yên tĩnh đến lạ. Nếu ở kiếp trước thì có lẽ bây giờ mẹ cô đang nấu cơm rồi. 

"Bình yên như này cũng không tệ."

Vào phòng bếp, mở tủ lạnh ra thì trong đó chỉ có một mẩu bánh mỳ nhỏ và hộp sữa đã hết hạn, ngoài ra không còn gì cả.

"Ha... Thật là.. không ngờ lại tệ tới mức này.."

Đóng mạnh cửa tủ lạnh, cô chỉ biết buông tiếng thở dài mà đi lấy chút tiền đi mua đồ ăn. Dạo bộ trên đường, sau khi đã hỏi người đi đường quán tạp hóa ở đâu, cô liền chạy thật nhanh đến đó chứ cô đói quá rồi, nhưng do cái tật cái nết từ kiếp trước vẫn còn lưu truyền lại, vì mải ngắm mấy chị xinh đẹp đi lướt qua mà không may đâm phải một người nào đó làm hắn té bay dép trước mặt bao nhiêu người nhìn, đã thế trong cặp còn lòi ra...tạp chí người lớn? Nhìn kiểu tóc được làm xoăn cháy lên theo hình bánh sandwich cùng style quê mùa

Đây đích thị là mấy bọn bất lương rồi!

"Mày..."

Rồi...xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro