Chap 12 : Tình yêu xa vời...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sao mà tình yêu khó đến thế nhỉ ? Nhưng khi đi lại rất nhanh ....

Tôi chẳng biết tình cảm của chính mình là ở ai , định mệnh của mình là ai cả ? Thứ duy nhất tôi biết là tôi - Emma , chính là thành viên của gia đình Sano mà thôi . Ký ức từ những năm xưa cũ lại ào về như nước , 1 thời đẹp đẽ mà tôi trưng bày trong ô chứa của hoài niệm .....

Tôi muốn quay về tháng năm thanh xuân , nếu như có cơ hội...

Nhưng nó chỉ là "nếu" thôi .

Vì tương lai tối tăm này , chỉ có một sự thật trần trụi đầy bi quan .Ước gì có thể xoay chuyển nhỉ ? Ước gì mình có thể hồi sinh sớm hơn để cái tương lai này là dị vãn .....Có điều , quá khứ đã qua thì chẳng còn cách nào lặp lại cả .

Vì tôi không có khả năng đi xuyên thời gian như Takemichi , mạnh mẽ như anh Mikey hay gì cả....Mà thứ duy nhất tôi có là sự lạnh nhạt của hiện tại , tôi phải cố để bản thân dửng dưng với tất cả . Thứ tôi mong muốn là khi mình biến mất sẽ không khiến mọi người lại đau lòng nữa.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đi dạo trong phố Tokyo đúng là ý tưởng khá tuyệt vời....

thanh âm của gió thoảng vút ngang tóc , ánh ban mai thấp thỏm sau làn mây khiến cho trời trông thư thái hơn , nó trong lành hơn mọi ngày thật...

Tôi nghĩ một ngày nào đó mình sẽ tan vào màn đêm buồn mà , nhưng nó còn xa lắm ....

Thứ tôi cần quan tâm bây giờ là cái tình yêu chết tiệt một mai nào đó sẽ nhắm vào tôi rồi ghép tôi với người nào kia thôi .

Tôi không biết tôi quan trọng nhất với ai nhưng miễn người đó chưa từng có cảm tình -Tình yêu mà chính họ không nhận ra- đối với tôi là ổn cả mà , vì họ đã không còn yêu hoặc có lẽ chỉ tôi nghĩ vậy .

Mà thôi , giờ thì đi siêu thị mua bánh Taiyaki cho Mikey thôi . Không anh ấy là buồn , cả nguyên liệu nấu ăn nữa . 

/Ting/

Tiếng tin nhắn vang lên , tôi mở ra xem ...

           - Anh trai _Mikey-

* Em sẽ không rời bỏ anh chứ , Ema ?* 

Anh ấy có lẽ mơ thấy cái gì đó nên khó chịu trong người rồi , tôi mỉm cười . Ngón tay bấm lên các nút để soạn tin nhắn.

           - Ema-

*Ổn mà , em luôn là em gái của anh và sẽ luôn kề bên nên đừng suy nghĩ nhiều nhé , Anh trai yêu quý *


Cất chiếc điện thoại đi , tôi có lẽ nên mua nhanh còn về . Anh ấy mà sốt ruột quá rồi đi tìm là chết , người đi đường mà thấy anh ấy bây giờ là xong phim . Có khi bị bắt ngay cũng không chừng ....?

Tôi không nghĩ gì đâu nhưng xe lại hư rồi , vừa hay tôi lại muốn đến thăm Draken và cậu bạn seishu . 

Dắt bộ cả buổi với đôi chân này khó thật nhưng cuối cùng tôi vẫn đến nơi .

-" Draken - kun , sửa xe hộ em với "

-" Oi , vào đây "

Chúng tôi có lẽ lác nào cũng chào nhau như thế , à mà để tránh khiến cậu bạn Inui thành bóng đèn nên tôi cũng chào như thường lệ . 

Không hiểu sao dù đã cố gắng khống chế trái tim mình nhưng nó cứ đau nhói khi tôi nghĩ tới việc mình đi thì mọi người sẽ đau đớn bao nhiêu , nếu được thì tôi mong mình ra đi mà không còn được hồi sinh nữa . Ích kỉ thật đó nhưng tôi sợ ,sợ hãi chuyện mình lại cứ khiến mọi người đau khổ ngày qua ngày . Hiện tại vẫn phải mỉm cười thôi , tôi cứ bi quan quá nhiều mà .....

________________________________________________________________________

Quán cà phê đôi khi yên bình hơn tôi nghĩ , thật may khi gặp được Hinata ở đây . Ngồi luyên thuyên chuyện trò 1 cách vui vẻ , những câu bông đùa đôi khi cũng hay . 

______________________________________________________________________

Tôi xách đống đồ ăn về , Mikey lại nằm ra Sô-pha ngủ . Anh ấy dạo này có vẻ dễ ngủ hơn , không thực sự là phải có tôi ở bên nên chắc khi tôi đi- à mà cái chăn mền này toàn có mùi của tôi nên tôi cũng không chắc lắm về suy nghĩ của mình.....

-" Ảnh có vẻ ngủ ngon thật .."

Mỉm cười , tôi xoay người tới bếp . Bây giờ thứ tôi phải làm là nấu ăn cho mọi người mà thôi.....

  Kết thúc 1 ngày như bao hôm.

__________________________________________________________________

      Chào mấy má , hôm nay có điều cần tâm sự .

Chuyện là tôi thi giữa kì nhưng ở bài tập làm văn lại cảm thấy vừa ngắn vừa không hay , lý do là tôi dậy sớm mà thức khuya nên sì ke lờ đờ .

Viết được truyện thế này mà lỡ điểm thi tiếng việt thấp chỉ vì viết tập làm văn như thế tôi chắc đội quần thiệt , thôi bye . Tâm sự trên trời dưới bể phốt đủ rồi , Mị đi ngủ lấy sức viết tiếp đây .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro