Chap 1 _Mong manh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Ẩn : Nhân vật ẩn
"Nhấn Mạnh"
- Đối Thoại Ẩn
*Suy Nghĩ*
[Độc Thoại Nội Tâm]
(Độc Thoại)
//Hành Động//
Đồng Thanh-
GẰN GIỌNG - NÓI TO
-Do là bố mẹ của nhân vật Shinichiro là vô danh cho nên tôi sẽ không để tên nhân vật và cái chết của họ cũng là do tôi nghĩ ra.
__________________________________________

"Cộp cộp.." Tiếng va chạm của giày cao gót và sàn nhà tạo nên những tiếng vang. Một nam một nữ bước vào căn phòng trống và thực hành nhiệm vụ của bản thân.

Này... Có bom? _Ẩn
Gì chứ!! Rõ ràng trong báo cáo không đề cập đến việc có hàng nóng này mà?? _Ẩn
Sao đây? Nó sắp nổ rồi! _Ẩn
LIỀU!! _Ẩn

Dứt lời cả 2 cùng song phi phá kính cửa lao ra ngoài hành lang. Người tính thì vẫn lệch.
"Tích tích -Bùm"
Khói trắng mịt mù, tia tàn đỏ tung tóe văng ra.
Chết rồi. Cứ như vậy mà chết.
Ánh đen mờ ảo. Như thật như mộng.

Cậu lạc trôi giữa không gian trôi nổi ấy. Cứ bước về phía trước mà mù mịt, màn đen bao trùm lấy mọi thứ.

Bước từng bước chậm rãi.
(Chết thì cũng chết rồi, sợ cái mẹ gì nữa?)
Bỗng... Cậu chuyển sang một không gian trắng xóa.

_Tại bệnh viện Trực Thuộc Tỉnh
Khoa Sản - Phòng Mổ số 04 / Phòng Mổ số 06
1-8-1990

_Phòng 04
Oa oa oa
Tiếng khóc trẻ em vang lên.
Chúc mừng người nhà, là song sinh nam!! _Bác Sĩ
Cô ấy không sao chứ bác sĩ? _Ẩn
Cô ấy hơi yếu một chút, chúng tôi đang di chuyển cô ấy về phòng hồi sức. _Bác Sĩ
Cảm ơn Bác sĩ! _Ẩn
Mày đi theo vợ đi, cháu để tao lo _Ẩn
Vâng thưa bố _Ẩn

Cậu cố mở mắt.
*Đây là đâu vậy nhỉ?*
Cậu mấp máy bờ môi, nhưng giọng cậu nó lạ lắm.
Oe oa...
*Cái nhẹ gì vậy?!!! Giọng em bé!!?*
*Lùm mía!! Giọng của một mĩ nam 26 tuổi đâu?*

_Phòng 06
Oe oe oe...
Chúc mừng người nhà là 1 bé trai! _Bác Sĩ
Vâng, tôi cảm ơn.. _Ẩn
Không có gì, đây là nhiệm vụ của chúng tôi. _Bác Sĩ
Bé trai ấy ngủ say trong vòng tay của mẹ mà hạnh phúc.

Tamaki Showashi ... Con tên là Showashi nhé..!! _Ẩn
Ư ưm...aa.. _Showashi

_Phòng Hồi Sức Trẻ Sơ Sinh
Oa.. Cậu bé nằm bên cạnh cậu nắm lấy tay cậu mà cười.
*Trời má! Đẹp xỉu* _Shinarelio
Oa ..aa //nắm lấy tay Nalio// _Shinichiro
Hai đứa này thân nhau ghê nhỉ _Ông Mansaku
Bố, con của con đâu? _Bố
Đây //ông chỉ vào 1 đứa nằm trong lồng kính và 1 đứa nằm ngoài// _Ông Mansaku
Con trai lớn sẽ tên Shinichiro, Sano Shinichiro!
Đứa bé trong lồng kính hơi ốm yếu nhỉ?... Hửm? Đặt tên gì đây? _Bố
Hay đặt tên thằng bé là Shinarelio đi? //đang ngồi trên xe lăn nắm lấy tay cậu// _Mẹ
Tên hay lắm đấy. //ông cười nhẹ// _Ông Mansaku
Ôi trời!! Sao hai đứa này màu mắt khác nhau thế?-
Ồ? Giờ ta mới để ý đấy? Mắt Shinrel thì mang 1 màu tím nhạt pha chút sắc đen còn của Shin thì đen tuyền mà có chút gợn sóng? _Ông Mansaku

Oa oa... Tiếng khóc của cậu và Shin đã cắt ngang cuộc trò chuyện của họ. Có vẻ là do đói nên cậu đành phải khóc như 1 đứa trẻ thực sự.

Sau 4 tháng hơn ở lồng kính thở máy thì cậu đã được về nhà. Hiện tại cậu và Shin đang ngồi nô đùa giữa gian phòng. Chỉ có 2 đứa bé ngồi nghịch ngợm với nhau. Qua một lúc, có vẻ do mệt mà Shin và Shinrel đã ôm nhau ngủ.

Mẹ cậu thấy vậy thì tậu ngay máy ảnh ra chụp liên hồi. Bố cậu thì lắc đầu ngao ngán vì đã quá quen rồi. Ông Mansaku thì đã đi đánh cờ do 2 đứa con đã về chăm cháu nên ông tranh thủ đi đánh cờ với bạn.

Nalio chớp nhẹ mắt mà mở ra. Hiện cậu và Shin đã sắp được 2 tuổi hơn. Hôm nay 1-8-1992. Sinh nhật 2 tuổi của chúng tôi. Nalio vẫn luôn thắc mắc liệu "Anh Shin" này của cậu liệu có phải là Sano Shinichiro, Husbando của cậu.

{Nalio ở kiếp trước simp cứng Takashi Mitsuya và Husbando Sano Shinichiro 💦💦}

Nhưng sau nhiều lần nghe gọi thì cậu cũng chịu tin là mình chuyển sinh vào Tokyo Revengers rồi!! Hơn nữa cậu còn mang họ Sano!! Mới đầu nghe cậu hoang mang ngơ ngác, nhưng sau cũng thì vẫn phải tin.

Ngày sinh nhật trôi qua bình thường. Vui vẻ mà trôi đi.
Thời gian cứ trôi như vậy.... Tới năm 2 người 5 tuổi.
Trong một hôm đi đón 2 người, mẹ cậu đứng bên vỉa hè chờ xe đi qua cùng 1 người bạn, thì có 1 chiếc xe tải do tài xế sử dụng chất kích thích trái phép, lúc lái xe thì say thuốc mà đã tông chết họ. Cái lúc mà chiếc xe phóng qua, tòa nhà cao tầng phía sau bất ngờ có người rơi xuống khiến người ta chen lấn. 2 người họ bị đẩy ra rìa đường rồi bị xe cán chết.

Cậu và Anh không khóc, không nháo, không nói, không rằng. Hai người quá hiểu chuyện ư? Không hề! Họ không tin vào việc mẹ mình mất... Đêm 2-10-1985.... Ban ngày mẹ chết, đêm 2 người ôm nhau mà khóc...dỗ nhau mà nín. Mạnh mẽ đứng dậy làm chỗ dựa cho người còn lại dù bản thân sẽ đau, sẽ thiệt thòi!

Bố cậu đứng ngoài nhìn tất cả mà nhẹ lòng đi. Ông luôn lo cho 2 đứa trẻ già dặn từ bé y chang nhau này. Chả chịu nghe ai, luôn độc lập quyết đoán... Nhưng lại mạnh mẽ một cách kì lạ.

__________________End Chap 1 ____________

#OkayuOkane
Có lỡ typo thì nhắc tôi cái💦
Hi vọng độc giả không mang truyện của tôi đi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro