Hồi 1 : Lần đầu chuyển đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời xanh thăm thẳm có những đàn chim đang bay thành đàn tạo thành một hình trái tim rất đẹp. Trong không gian trong lành đấy bỗng có tiếng xe ô tô brừm brừm rồi dừng hẳn.
- Cảm ơn anh! Cái này để chỗ kia cho tôi là được rồi
Một người phụ nữ nói với giọng trong trẻo đang bê một thùng xốp to và đi vào căn nhà màu xanh kia.
Một chàng trai từ trên xe nhảy xuống rồi chạy vào nhà hét lên
- Mẹ ơi! Raikki đâu rồi mẹ
Người mẹ ở trong phòng bếp đang sắp xếp đống đồ ăn vào tủ lạnh vừa làm vừa nói
- Không thấy con bé hả con! Chắc bố bế nó ra sau vườn rồi con chạy ra thử xem
- Vâng!
Nói rồi cậu chảy thẳng ra sau nhà nhìn thấy bố đang bế con bé cậu tìm nãy giờ không nhịn được mà chạy đến nói
- Hai người không gọi con dậy
Thấy có tiếng nói người đàn ông quay lại tay vẫn đang ẫm đứa bé tay còn lại vươn ra xoa đầu cậu rồi nói
- Bố với em thấy con ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức.
- Mà bố với em đang xem gì vậy?
- Sakura
Một giọng bé bé trong trong cất lên rồi bàn tay nhỏ nhỏ đang cầm cánh hoa đào đưa ra cho cậu
- Hoa anh đào sao? Sao ngoài vườn lại có hoa anh đào nhỉ nhà mình có trồng sao
- Nghe bảo ông con hồi xưa trồng cây này đó! Tính đến nay nó cũng phải bốn mấy tuổi rồi.
- Đẹp ghê ha! Mùa này cũng là mùa hoa đào nữa
Bỗng một làn gió nhẹ lướt qua làm cây rung rinh mà rơi vài cánh hoa anh đào xuống.
- Hoa! Hoa
Cô đưa tay hứng từng chiếc lá rơi xuống như hiểu được ý cô nhưng cành cây cũng rung rinh làm tô màu thêm cho khung cảnh
- Phụt! Haha
Ngưòi mẹ đứng trên hiên nhà nhìn ra không nhịn được mà phụt cười.
- Mấy bố con anh có mau vào nhà không để cho tôi làm hết à
- A! Vào ngay đây
Phủi phủi đống cánh hoa trên đầu mình và các con ông bố bước vào rồi thả con bé xuống dưới đất để bò
- Yoshida trông em nha con! Bố vào phụ mẹ đây. Có thể bế em ra ngoài chơi cũng được ở gần đây có công viên đó
- Vâng
Bế cô lên rồi vội vàng ra ngoài cậu vội vàng xỏ giày cho cậu và cô rồi bế đi. Ra đến công viên cậu để em ngồi nghịch cát và cậu ngồi bên cạnh trông
- A! Cháu là nhà mới chuyển đến à!
Một bà mẹ cũng cho con ra đây chơi thấy hai anh em nhỏ nhỏ đáng yêu nên đã đến bắt chuyện
- Vâng ạ!
- A! Các chị nhìn xem đáng yêu quá đi
- Đúng rồi còn nhỏ mà đã biết trông em rồi! Giỏi quá
- Dạ! hihi
Cậu được khen đến đỏ mặt chỉ biết gãi đầu và gượng cười. Được một lúc các bà mẹ quyết định đi sang nhà cô để chào hỏi hàng xóm mới. Nhưng có một thứ đập vào mắt cô khiến cô chú ý. Giật giật tay áo anh cô nói
- Anh ơi! Nhìn kìa
Chỉ tay đến cái ghế đá len lỏi nằm trong góc sân
- Sao anh em đấy lại ngồi đó vậy? Mình ra xem xem
Bế em cậu lên cậu tiến tới chỗ đó
- Nè! Hai cậu sao lại ngồi đây vậy! Còn bị thuơng nữa!!!
Người anh đang ngơ ngơ ngủ bỗng nghe được giọng nói thì giật mình. Cậu lắp bắp nói
- T-tớ không sao
Cậu em trai đang ngủ trên đùi anh cũng giật mình thức dậy
- Sao cậu không chơi cùng mọi người?
- Haha..
Cậu khoing biết trả lời làm sao đành cười ngượng
- Băng cá nhân nè!
Bàn tay nhỏ xíu giơ đến trước mặt anh. Trên đôi tay đấy là mấy cái băng cá nhân đầy màu nhìn rất bắt mắt
- C-cảm ơn em
Cậu cũng nhận lấy rồi đưa cho en trai
- Chúng ta làm quen đi! Tớ là Yoshida nhà ở bên kia kìa! Bọn tớ mới chuyển đến
- T-tớ là Shinichiro nhà tớ cũng ở gần đây thôi. Chỗ võ đường Sano đó
- Woa! Nhà cậu là võ đường sao? Còn đây là em tớ Raikki
- Con bé dễ thương ha! Đây là Manjirou thằng bé chắc cũng bằng tuổi em cậu đấy nhỉ?
- Chào nha!
Cô cười tít mắt rồi nhìn Manjirou cậu cũng khá là có thiện cảm với con bé này nên đã cười lại.
- Ừ
- Yoshida, Raikki về ăn cơm thôi
- Mẹ tớ gọi rồi tớ phải về đây! Tạm biệt nha hẹn gặp lại.
- Ừm!
Cậu vẫy tay rồi bế em chạy về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro