I. Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em là một bloger nổi tiếng nhờ giọng hát dịu dàng của mình cùng tiếng đàn piano dưới ánh trăng diễm lệ. 'nổi tiếng sau một đêm' nghe lạ nhỉ? em cũng không nghĩ bản thân sẽ nổi tiếng nhờ một lần ngẫu hứng hát một đoạn nhạc đang hot trên bảng xếp hạng như vậy.

kể từ hôm ấy, mỗi khi trở về nhà sau một ngày học. em sẽ đều đặn ngồi bên chiếc piano cổ điển, trước ánh trăng tỏa thông qua ô cửa sổ lớn. lả lướt bàn tay thon thả trên những phím đàn trắng đan đen trước khi quay video đăng bài. 

...

âm nhạc là lý tưởng sống của em. 

từ khi còn rất nhỏ đã vốn không có một ai dám lại gần em, vì danh phận cao quý và lối suy nghĩ kỳ dị ảnh hưởng rất nhiều từ người cha. em chỉ có một cây piano cũ của người mẹ để lại khi bà qua đời là người bạn duy nhất. 

ngày ngày, em ngồi bên cây đàn nhấn những phím đàn một cách ngu ngốc, vì vốn em chẳng có một lớp học nào về piano cả. từ những âm thanh trong trẻo vang lên theo từng phím đàn, em tập làm quen với thứ tự của chúng. 

hôm nay em đàn được một đoạn này, ngày mai lại quên mất. tuy vậy nhưng em vẫn hạnh phúc với những thứ ngốc nghếch trẻ con ấy lắm. mỗi khi tạo được giai điệu hay hay, em lại len lén chạy ra khoe với lão quản gia già.

lão đã từng gợi ý cho em để những nốt nhạc xoa dịu tình cha con lạnh nhạt. lúc ấy, em cũng hy vọng lắm chứ. nhưng qua ngày hôm sau, em lại kéo kéo ống quần lão quản gia rồi sụt sịt.

- cha bảo cháu phiền phức...

- cha bảo cháu cút đi...

- cha bảo cháu...bảo cháu chết đi, trả lại mẹ cho cha!

những lời bập bẹ khó nghe chan nước mắt mặn chát trên gương mặt bầu bĩnh, khiến ai nhìn vào cũng phải đau lòng. em nhận cái ôm của lão quản gia mà lòng nguội lạnh. vì trái tim em dần đã bị chà đạp bởi những câu nói ấy rồi. nó rỉ máu từng ngày, vết thương cũ chưa lành đã bị những vết cắt mới chồng lên. 

nhưng sao em lại khóc, có lẽ vì em vẫn chỉ là một đứa trẻ. 

rồi một ngày, em muốn ôm người bạn của mình cùng thoát khỏi đây, khỏi ngôi biệt thự này, khỏi người cha ám ảnh cái chết của vợ mình, khỏi những mảnh kí ức giằng xé cơ thể bé bỏng, khỏi những ánh nhìn chăm chọc phỉ báng, khỏi bóng tối cô đơn khiến em chết dần chết mòn,...

cô tiểu thư nhà allard đã bỏ trốn khỏi dinh thự...

đó là những âm thanh rè rè khó nghe mà em nghe được từ chiếc radio trên xe của quản gia. em không còn ai để dựa dẫm, dù luôn tự mê hoặc bản thân bằng những câu chuyện cổ tích mẹ hay kể ngày bé. nhưng đứa trẻ này ý thức được, một khi nó bỏ trốn, sẽ chẳng còn nơi để nó quay đầu. nó phải tiến về phía trước, nếu không, bóng tối phía sau sẽ kéo nó xuống thẳng địa ngục.

ban đầu là lợi dụng người quản gia già, nhưng sau khi lão đỡ cho em một viên đạn. em đã thực sự mở lòng với lão.

...

đó là những gì của ngày xưa, giờ em đã thay đổi rồi.

bất kể những lời than vãn của lão james quản gia, em đã cắt bỏ mái tóc mà mẹ yêu thích. em sẽ không còn là bella allard sống trong bốn bức tường nữa mà sẽ là một haitani yuri hoàn toàn mới với cuộc sống của chính mình. 

tuy ngày ngày tài khoản instagram của em tăng lượt theo dõi vù vù. nhưng tuyệt nhiên không ai biết người ngày ngày xoa dịu họ bằng tiếng hát đệm trên tiếng đàn piano dịu dàng, lại là một đứa học sinh cá biệt trong ngôi trường cấp ba hybu. 

mỗi video yuri đều không quay gương mặt của mình. chỉ để camera quay được bàn tay thon thả trên những phím đàn, đằng sau là ô cửa sổ lớn có ánh sáng từ vầng trăng. vì thế nên ai ai cũng chắc nịch rằng người đằng sau video là một cô tiểu thư đằm thắm. 

- ahaha, james, chú coi này

- họ nói cháu là thật tuyệt vời đấy. 

- "giọng hát gợi cảm trời phú, chỉ vậy thôi tôi đã biết cô ấy ngon lắm, haha không biết có bạn trai chưa nhỉ"

- ahaha, đúng là kinh tởm, đều là một lũ đàn ông hám gái

- yuri của chị đừng nói vậy, em thật sự rất tuyệt vời

giọng nói ngọt nịnh như rót mật vào tai của juni, chị người yêu yuri vừa quen được sau vài lần tán tỉnh. em vừa vẽ vòng tròn trên eo chị người yêu, vừa cười khúc khích với lão james. 

trong quán hidden bar* do lão mở, dưới ánh đèn vàng chập chờn, mùi rượu nồng đắt tiền phảng phất. em chẳng kiêng dè james mà ôm ấp juni trong lòng. không cần nhìn mặt lão cũng biết, lão ngán đến tận cổ và phát bực muốn bùng nổ.

cơ mà gọi là bar để thưởng rượu thế thôi. chứ em hay trêu james cổ hủ mới nghĩ ra mấy trò này để qua mắt mấy tên cảnh sát mà trung gian giao dịch chất cấm.

em không quan tâm đến những phi vụ nghìn tỷ của james, chỉ cần lão vẫn chu cấp cho em là được. james giàu sụ ấy nhưng lão mấy chục năm qua vẫn giữ khư khư cái nhẫn cổ lổ sỉ trong góc tủ. lâu lâu thấy lão mang ra ngấm nghía, em lại nổi hứng trêu cho lão giận tóe lửa. 

ha, lão cứ tưởng em không biết lão vẫn ôm mộng một ngày mẹ em sẽ sống lại ấy. đúng là thứ tình yêu ngu ngốc, đời này em cóc thèm mấy thứ như thế, chỉ âm nhạc, tiền và phụ nữ là đủ.

...

lời của tác:

- có toxic quá không nhỉ? 

- tôi không muốn mọi người quá ác cảm với ả yuri, chỉ vì tôi không muốn ả có hoàn cảnh như truyện cổ tích, ngồi im chờ chàng đến tìm

- tôi muốn ả phải toxic với cuộc đời đầy toxic của ả, chỉ khi ả gặp được 'người ấy', ả mới được thả lỏng và trở về lại là một cô gái

- hoan hỉ hoan hỉ, mọi người đón nhận yuri-chan của tôi nhé.

- *hidden bar: là một dạng quán bar bí mật, nơi mà khách hàng biết đến quán bằng những lời giới thiệu truyền miệng. mô hình này xuất hiện từ những năm 1920s, thời điểm chính phủ mỹ cấm bán rượu và các loại đồ uống có cồn và để tránh cảnh sát, các quán bar hoạt động dưới dạng ẩn náu, không có biển hiệu, không đăng quảng cáo và hạn chế người ra vào quán bar.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro