Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã được xuất viện và đang ngồi ở phòng khách đọc truyện tựa như nhà của mình, có điều là truyện này là 2 10. Anh em Kawata không mua và tôi cũng vậy, tôi chỉ vô tình lụm về đọc thôi=)

- AKI!!!

Cánh cửa bỗng chấc được bàn tay của cô Kawata đập ra, gương mặt cô chảy đầy mồ hôi và trong rất hốt hoảng. Cô nói to tên tôi và bảo với tôi một chuyện.

- Nahoya nhập viện rồi!!

...

🥥

- Má ngu chưa con?

- Kệ mẹ tao!

- Sao vậy? Nhục lắm đúng không khặc khặc khặc

Tôi nằm cười lăn cười bò vì Smiley bị đánh đến bất tỉnh và bác sĩ bảo là phải nằm viện 2 tuần còn Angry thì bị đình chỉ học 1 tuần do đấm vài người cấp 2 làm họ suýt gặp ông bà tổ tiên. Nghe kể là lúc Smiley tỉnh thì trông nhìn ổn lắm mà lúc di chuyển thì Smiley bất cmn tỉnh luôn, lúc đó Angry còn định khóc thêm một trận nữa cơ. Thấy chưa, nghiệp quật không chừa một ai đâu!

- Nói nữa tao đấm mày giờ

Smiley lên tiếng đe dọa tôi mà nghĩ dọa tôi à dễ à? Ừ thì cũng dễ đấy nhưng mà đang dưỡng bệnh mà đòi đánh nhau thì e rằng là dưỡng lâu và bị cô Kawata cấm túc nên giờ tôi đếch sợ! Ngồi khịa một hồi thì tôi cũng quyết định đi chơi miếng. Thật ra là bị đá đít ra khỏi phòng do làm ồn, phiền đến các bệnh nhận khác, đi đến một bờ hồ rồi ngồi đó ngắm cảnh. Cảnh đẹp thật nếu như ánh mắt của tôi không va vào cái cục to nâu đang rớt xuống từ một lỗ đít của con chó. Bây giờ não tôi chỉ muốn nói rằng là "Hãy mù đi" thôi nhưng mà trời ban phước cho con mắt thì phải biết gìn giữ, ai lại ngu chọt mù mắt của chính mình. Tôi quyết định đi về và không ngắm cảnh nữa, trên đường đi giữa tấp nập người. Dù bây giờ mới có 4 hoặc 5 giờ chiều nhưng đường phố hiện giờ rất đông y như rằng đã trời tối rồi vậy, cố gắng lết khỏi đống người đang chơi ép mỡ kia thì tôi lỡ va trúng một chị gái đang trên đường về ngôi nhà nhỏ. Sau khi cảm nhận được có 1 sinh vật nhỏ hơn va trúng thì cô cũng quay lại nhìn tôi, mặt cô ấy đẹp biết bao, vài lọn tóc rớt xuống trước mặt tôi. Mất 3 giây bởi vẻ đẹp hoàn mĩ thì tôi mới nhận ra đó là Akane, tôi thề là vẻ đẹp của Akane thật sự đẹp hơn ngoài manga gấp mấy lần, Akane gấp gáp hỏi tôi xem tôi có bị sao không. Tôi cũng cười phì bởi sự dễ thương của Akane, oh no tôi bị rung động trước vẻ đẹp tuyệt trần của Akane rồi. Lúc sau tôi cũng mở miệng làm quen với chị, có mồi thì chụp lấy không thể để trái dừa nhiều tiền Kokonoi cướp mất được. 

--Tua đến đoạn về nhà--

Ngồi bàn tám chuyện với Angry, bỗng cậu cất tiếng hỏi tôi.

- Ê nè

- Hả gì?

Nhìn mặt Angry bồn chồn, tôi còn chấm hỏi nhiều hơn hồi nãy. Bộ có chuyện gì nghiêm trọng lắm hả??

- Mày có muốn đi học cùng tụi tao không?

Vẻ mặt tôi thoáng ra vẻ ngạc nhiên nhìn Angry và mấp môi định nói là "Không em"

Hãy tha thứ cho tôi nhưng mà tôi lười đi học lắm, đi học rồi giờ lại phải đi học lại nữa. Với lại dù gì Nhật Bản yêu cầu đạt 100 điểm trong khi ở Việt Nam thì đạt được con số cao nhất là 10 rồi. Càng lớn càng khó thì thử học ở Nhật Bản đi? Khó gấp bội!! Với lại còn tốn tiền nữa, tính ra để đóng tiền phí cho 1 người thì ít nhất là phải nửa tháng lương, thêm người nữa 1 tháng lương giờ thêm tôi nữa là 2 tháng rưỡi tiền lương đó trời. Tốn tiền lắm luôn í! Vì nó rất tốn tiền nên tôi sẽ định từ chối chứ không phải do tôi lười học đâu.

- Đi mà Aki~

Cứu tôi!! Cô Kawata định dùng chiêu "cô cháu" dụ dỗ tôi kìa!!! Tha cháu cô ơi!! Yamateeeeee!! 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ôi tôi mất nghị lực quá, sao tôi có thể như thế được chứ nhỉ? Rõ ràng là tôi có ý tốt như thế mà cô Kawata chối bỏ mà lại kêu tôi đi học và đó là điều tôi đang trầm cảm.

#Bị_bắt_đi_học_thì_phải_làm_sao_?

#Online_chờ_gấp_!!

_______________________________

Lười khiếp!! Có bạn muốn tôi làm bão chap nhưng mà tôi lười vcl;___________;
Gửi lời xin lỗi đến bạn @YNhi09122005 
Bảo tôi làm bão chap và miệng tôi bảo được nhưng mà giờ lại không làm, cảm giác mình tồi quá=).. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro