chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buồn tẻ ghê, tưởng được về nhà chồng mình ai ngờ đâu phải ở lại bệnh viện 1 tuần mới được xuất viện, bác sĩ y tá tụ tập lại gần tôi hỏi có chuyện gì đã xảy ra và tôi nói rằng là tôi không nhớ chứ không lẽ nói sự thật cho bác sĩ, tôi đang ngủ rồi cái xuyên không thành công túa ngủ trong rừng rồi rớt xuống từ đỉnh xuống dóc núi hả??mà hay ghê, bác sĩ hỏi không thành kêu cảnh sát tới luôn, hảo. Giờ có quá nhiều người dồn ép tôi, não thì bay lắc dữ dội không bắt kịp thông tinh nữa.

-"mọi người bình tĩnh cả nào, con không trả lời kịp câu hỏi của mọi người"-Buột phải lên tiếng cho mọi người im lặng, dù gì cũng yên ắng hơn rồi tôi cũng bắt đầu trả lời từng câu hỏi của mọi người đặt ra, không có như lúc nãy một đống câu hỏi đập mặt tôi nhưng vẫn đau não vì có rất nhiều câu hỏi.

-"con tên gì"-...

-"nhà ở đâu"-...

-"có chuyện gì xảy ra với con"-...

-"con có anh chị em hay ba mẹ không?"-...

-"con có nhớ gì không"-...

-"bla bla bla"-...

Nói chung nhiều vô cùng, giờ chỉ muốn ngủ một giấc thôi à mấy người này nói hoài không mỏi mồm à, tôi gật gù mắt nhắm mắt mở mọi người nhìn vô cũng biết là tôi buồn ngủ rồi nên không nói nữa và đi ra ngoài, cuối cùng cũng được yên! tôi liền đánh một giấc cho tới sáng. Sáng nay, tôi thấy một chuyện rất là lạ trong cơ thể tôi đó chính là tôi dậy sớm! chuyện lạ có thật! thường thì tôi hay dậy vào lúc 9-10 giờ nên tôi toàn làm ca chiều thôi, bây giờ tôi lại dậy sớm được này, có vài người đến rồi nhưng trông có vẻ chưa tỉnh ngủ hẳn, nhân cơ hội này chạy đi chơi thôi! vì cơ thể nhỏ bé nên tôi lượn lách khá dễ dàng, sau khi chật vật thì tôi cũng ra ngoài được, tôi quyết định đi đến quán Dorayaki trước nhưng bây giờ là 7 giờ sáng, Mikey sẽ không dậy vào lúc này đâu nên tôi đi đến quán Peyong trước. Trên đường đi, tôi đặt mấy cục đá tôi lụm được vào bước đi của tôi để chút nữa còn biết đường về viện không lạc, làm con mù đường nói nó khổ gì đâu vậy hà. Không biết là trên người tôi có mùi bạc hà mèo không mà tôi đi đến đâu mèo đi đến đó, ta nói nó như đàn vịt í, tôi là vịt mẹ còn đám mèo đi theo tôi kia là vịt con, ai thấy được liền cười phì cầm điện thoại chụp, có người còn quay phim lại nữa. Đi được một hồi thì vẫn chưa thấy quán Peyong đâu, đang đi cái vấp cục đá té vô bụi cây mà áo tôi đang mặc lại là áo trắng dài ngang đùi nữa cơ chớ! kiểu này về viện chắc bị ăn mắng cho coi, đứng dậy phủi tay phủi chân phủi luôn áo, đầu thì tôi cũng phải phủi tôi không muốn ai thấy mấy cái cành cây hoa lá gì ở trên đầu tôi đâu, nhưng tôi chỉ phủ sơ sơ vì tôi nghĩ đầu tôi màu đen nên ai tinh mắt mới thấy, áo thì dính đất vài chỗ bị rách nhưng đa số là rách ở quần đùi trắng của tôi mặt chứ rách ở áo chắc tôi đội rôt đi về viện. Đi được một hồi thì tôi cũng đoán bây giờ là 9 giờ sáng, đi bộ 2 tiếng để tìm quán Peyong, hảo. Cuối cùng thì tôi cũng tìm được quán rồi, đi nãy giờ mệt rã cả chân, tôi liền ngồi xuống đất để nghỉ ngơi thì bắt gặp mẹ của Baji, tôi nhìn bác, bác nhìn tôi, tôi nhìn bác với vẻ mặt ngây thơ trong sáng nhưng trong lòng thì hoang mang kiểu 'sao bác nhìn con ghê thế?' còn bác thì hốt hoảng khi thấy tôi nhưng dưới dạng một đứa bé ăn xin, tôi không hiểu??

T/g: ừ thì đúng mà, có người nào không tưởng mày là ăn xin khi thấy mày trầy xước, người dơ, quần rách, tóc rối không con ơi:)

Bác lại gần hỏi thăm tôi

-"trời ơi! con có sao không!?"-Mẹ Baji

-"dạ, con không sao"-Aki

-"nhìn con trầy xước như thế mà bảo không sao à!?"-ơ! bác hỏi con có sao không thì con bảo không sao thế mà bác nói con có sao thế bác hỏi làm gì hả bác ơi??

-"về nhà bác để bác bôi thuốc cho"-nói xong Bác đứng dậy mua một hộp Peyong rồi ẵm tôi đi về nhà, nhân sinh đang nghỉ ngơi tự nhiên được bế về nhà người ta.

--Tua--

Bác tốt ghê, bác cho tôi tắm, cho tôi đồ còn cho tôi ăn ké nữa thế này thì sao con rời khỏi đây được hả bác? nhưng nãy tôi đi tắm một chút, tắm xong thì tôi soi gương xong tôi cứng đờ luôn, tóc tôi màu trắng chứ éo phải màu đen! còn ngắn nữa chứ, nhìn tôi như con trai í nhưng mà do lông mi của tôi, nó dài nên khi nhìn vô thì ai cũng biết tôi là con gái trừ vài thằng éo phân biệt được giới tính, nhìn tôi như anh em nhà Akashi vậy, tóc trắng, mắt xanh biển, lông mi dài, ôi trời ơi, không lẽ tôi là anh em thất lạc nhà Akashi hả??thôi kệ, giờ ăn trước cái, ngồi nhăm nhi tô cháo bác nấu mà Baji về lúc nào không hay.

-"Mẹeeeee, con về rồiiiiii mẹ có mua Peyong cho con không!"-cậu cởi dép đi tìm mẹ 

-"nè, Peyong của con đó"-Bác đưa hộp Peyong cho Baji, cậu cười lộ ra 2 cái răng nhọn của mình, rồi tự nhiên đánh ánh mắt sang tôi khiến tôi giật mình.

-"kia là ai vậy mẹ"-cậu chỉ tay vào tôi hỏi

-"đây là bạn hồi sáng mẹ gặp được tên là..."-Mẹ Baji

-"Aki ạ"-tôi nói tên mình cho Bác, còn bé Baj cứ nhìn tôi không rời mắt, tôi đứng dậy cảm ơn rồi đi ra khỏi cửa

-"tao tên Baji Keisuke, làm bạn nhá"-tôi thừa biết cậu sẽ nói vậy với lại là do Bác bắt Baji lại làm quen với tôi chứ không có chuyện Baji tự nhiên làm quen với tôi đâu, giác quan của con gái đấy!

-"ừm"-tôi gật đậu nhẹ liếc nhìn cậu, trong tức khác đôi mắt tôi sáng lên khiến câu đơ một cục, tôi rời đi, và nói ngày mai sẽ quay lại, đóng cửa, tôi chạy lon ton đi tìm Shin rồi cũng thấy giả bộ đụng trúng ổng

-"A!xin lỗi"-tôi bèn xin lỗi trước tại tôi là người vố tình đụng Shin mà

-"à không sao đâ-một đứa nhóc?sao em lại còn ở đâu, em bị lạc à, nhà em ở đâu anh đưa về"-Shin thấy tôi liền thắc mắc hỏi tôi rồi tôi nói lại

-"ngày mai em qua chơi"- nói xong tôi liền đi một mạch về viện bỏ Shin lại bơ vơ không hiểu gì rồi cũng kệ phóng xe đi họp bang, đến lúc tôi về viện thì cũng đã sắp tối, mọi người trong viện đang tìm tôi rối lên còn gọi cả cảnh sát đến tìm tôi nữa, tôi chạy đi trốn rồi về phòng, mọi người vẫn tìm, lục tung hết cái bệnh viện rồi đi về phòng tôi thì tôi đang ngủ ngon lành trên giường, mọi người hơi hoang mang nhưng cũng để cho tôi ngủ rồi đi về mái ấm của mình.

___________________________________________________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro