2. Dỗ Dành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được 2 ngày rồi giờ em chính thức thành bồ của Haru không hiểu sao thần kỳ vậy luôn cơ!

Hồi tưởng...
Tay gã vẫn đang vuốt ve đôi má đã đỏ kia của em, em thì lòng rối như tơ vò còn gã thì chắc đang cười khoái chí lắm đấy! Nhìn em bị gã làm cho ngáo thế cơ mà

"Thế Sao? Mày muốn hay không?" Gã chờ nãy giờ cũng lâu rồi nên lên tiếng

"Ưm...Tao--" Em đang vẫn gãi gãi đầu chưa biết nên trả lời như nào thì đâu ra gã đã cầm tay em

"Mày không đồng ý vậy thôi tặng quad xin lỗi cho tao bằng cái tay hay cái chân này nhé?" gã cầm chặt tay em không cho rút về

-alo:)? Có cần hèn như vậy không vậy ạ? Ăn không được phá cho thôi hả!!!-

Sợ hãi nó lấn luôn qua lí trí nên chỉ biết được gật đầu lia lịa thôi chứ rén quá rồi, gã mà đã nói với cái giọng nghiêm túc thế thì không có đùa điếc gì ở đây:)

"Thế từ giờ mày là người yêu tao đấy ♡" Gã cười tít cả mắt là biết vui sướng cỡ nào rồi

Còn em thì hãi đến độ giờ vẫn còn đang đỗ mồ hôi lạnh

Quay trở lại hiện tại

Em ngồi trong phòng gã...em vẫn còn khá dè dặt chỗ lạ mà ai không vậy? Mà phòng gã cũng đơn giản quá nhỉ? 1 chiếc giường gỗ chăn gối màu Đen 1 cái bàn để vào cuốn sách rồi tủ đồ và 1 cái cửa sổ đón nắng nhưng em thấy...nó đóng kín mít kìa!

Em ngồi dưới sàn còn gã nằm dài trên giường nhìn lên trần cây quạt đang quay kia, còn em thì đang ngồi sàn nhắm nháp vài húp trà mà gã mang cho

"phù...đã nhà nực như cái lò mà sao anh không mở cửa vậy Haru?" em đã uống trà nóng mà cái phòng còn nóng hơn

"Ai biết sao mày hỏi tao" gã có vẻ không quan tâm trả lời nhẹ rồi lại nằm đó

Em khá khó chịu với cái trả lời ngang như vậy! Nhà gã đâu phải nhà em mà em biết? Rồi em cũng đâu phải kiến trúc như đâu phải nhà hiên văn nào mà rảnh chứ thời tiết nóng thì mình nói làm gì mích lòng ghê thế

"Ừ" Em chuyển qua trả lời cọc lóc như gã

"Mày nói chuyện với ai đấy?" gã khá khó chịu

"Em nói với không khí" em nhàn nhạt húp miếng trà rồi trả lời gã

Ôi chà nhìn cái bản mặt kìa hắn đang nằm sấp rồi nhìn chầm chầm vào em mắt thì nheo lại biết là khó chịu lắm rồi đó

"Pff---" Em chợt nhìn vào cái mặt đó mà cố nhịn được cười mà xém phun trà ra hết

"Mày cười cái gì chứ!" xong gã đã căng! Sanzu đã quạu

"Không...không đâu..ai cười anh chứ..." nén cười mong gã không giận quá mà nhào tới táp em thôi

"hứ...Tao dỗi...kệ mày" Gã giận mà không làm gì chuyển qua ăn vạ quay mặt vào tường

Chời đất ơi!! Có dễ thương quá không vậy ạ?! Coi kìa giận dỗi nữa cơ chứ bình thương bảo không ai trẻ con như em nay xem bản thân đang ăn vạ với em kìa cưng xỉu!!

"Ôi Haru ~ Sao vậy cà? Đâu ai cười anh đâu?" Em nhìn Thấy gã dỗi thế cũng đi lại dỗ dành

Công nhận Gã Lì thật dỗ hơn nửa tiếng vẫn lì mặt mà quay đầu vào tường không chịu nhìn em luôn cơ đấy

"Hửm ~ Em đã bảo là không cố ý cười mà, haru rất rất trưởng thành nên sao em cười được?" vừa dỗ vừa ghẹo hay!

"..." Gã hình như nắm chặt tay thành quyền rồi kìa... Em nhìn hãi rồi:) chọc nữa là chắc chắn ăn đấm

Chuyển chiến lược dỗ bằng lời không được ta dùng cách khác, em nằm xuống kế bên gã rồi ôm cả cái thây to hơn em gấp 2 lần kìa vào người vỗ vỗ vài cái nhẹ lên mái tóc trắng đó

"Em xin lỗi mà ~ sau này sẽ không cười anh nữa đó" Em cười nhẹ rồi hôn nhẹ lên tóc gã

Nhìn gã không phản ứng gì em cứ ngỡ là gã này dỗ kiểu mẹ gì cũng không được nên tính bỏ gã ra mà leo xuống thì vừa nhấc tay khỏi đầu gã là bị kéo lại rồi, chậc nghiện còn làm giá !!

"Tao tha cho mày đó..." Gã thì thầm nhẹ khi đang úp mặt vào lòng em

"Hahah ~" em bật cười vì độ dễ thương này rồi!!! Má dễ thương xĩu úp xĩu đau!!!!

➣➣➣➣➣➣➣➣➣➣➣➣➣➣➣➣➣➣➣➣

Jin : ờm...văn phong tôi tệ cực kỳ:) vì Điểm văn cuối kì của tôi là 4.5:))))) chê thì chịu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sanzu