Như Hoa Như Sương lại Như Gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào tớ là....Chúng ta làm quen nhé"

"Tôi sẽ bảo vệ"

"Sau này chúng ta vẫn là bạn chứ"

"Tôi chưa từng coi các cậu là bạn"

"Xin lỗi nhé, trong thế giới của tôi tình yêu là thứ không tồn tại"

"Chúa đã nghe lời cầu nguyện của nhóc rồi, từ giờ nhóc không còn là quái vật nữa"

"Chúng ta sẽ gặp nhau ở một cuộc đời bớt đau thương hơn nhé"

Những tia nắng nhỏ khẽ xuyên qua lớp màn mỏng, cơn gió thổi nhè nhẹ lướt ngang chiếc chuông gió Furin đánh thức tôi từ màn đêm dài dặn. Tôi hé mắt nhìn bầu trời phía sau khung cửa sổ, lấy tay che hờ đi ánh nắng lập loè kia, vừa tỉnh giấc lại được mặt trời chào đón thế này có chút không thoải mái. Ý tôi không thích nắng lắm, nó vừa nóng lại có hại cho da ,nhiều người vẫn thích cái vẻ đẹp của nắng còn với tôi thì không

Tôi bần thần ngồi dậy suy nghĩ mê man về giấc mơ tối qua, cảm giác vừa giả lại vừa thật. Cứ như tôi chính là người trong giấc mơ ấy vậy, chắc do nó đặc biệt nên để lại một khoảng lặng. Gác lại những suy nghĩ sâu xa đó, tôi rời khỏi giường ưỡn người sau hơn 8 tiếng nằm lỳ trên đó

"Giờ này mà còn ngủ hả?"

Một người phụ nữ mở mạnh cửa xông vào, trên tay còn cầm theo chiếc muỗng canh trong đầy bận rộn. Chả ai cả! Đấy là chị tôi, Yamamoto Yukiko, chị ấy hiện tại đang là biên tập viên cho một toà soạn nhỏ ở Osaka. Yukiko và tôi không sống cùng với nhau, tôi thì học tập ở Tokyo còn chị ta thì quyết định ở lại Osaka làm việc cũng như tiện chăm sóc cho bố mẹ, cách vài tuần Yukiko sẽ lên thăm tôi cũng như tiếp tế thêm lương thực mà mẹ gửi

"Ra ăn sáng lẹ cho chị mày dọn dẹp nữa. Hơi đâu mà đợi"
"Thì bà cứ đi đâu đi, lát ăn xong tui tự rửa"
Tôi gãi đầu trả lời hời hợt với bà chị già khó tính này. Chuyện hai chúng tôi cãi nhau xảy ra như cơm bữa, do Yukiko quá cầu toàn và khó tính, mọi thứ trong nhà đều phải do chị ấy quyết định dù bố mẹ có góp ý đến cỡ nào. Đến cái phòng trọ của tôi chị ta cũng tự sắp xếp!! Còn tôi thì sống thoải mái không quá để tâm đến những thứ không cần thiết, sống sao miễn có cơm 3 bữa là được. Yukiko và tôi có tính cách trái ngược nên khi nhỏ 2 chúng tôi thường xuyên đánh nhau vì bất đồng ý kiến, bố mẹ cũng quá quen với điều đó. Đến năm nhất đại học tôi bị đá đít đến Tokyo để vừa học vừa tự lập cho trưởng thành hơn (đại loại là vậy)

"Cái gì vậy Bà cố!! Cơm nắm với súp Miso nữa hả!!!...Nguyên tuần chưa đủ ngán hay sao, cái mặt tôi sắp thành hình tam giác rồi nè"
Tôi chán nản nhìn dĩa cơm trên bàn, thái độ hừng hựt với Yukiko. Chị ta còn chẳng thèm quan tâm đến lời tôi nói, vẫn tiếp tục dọn dẹp bếp

"Bớt nói nhiều. Tao bận lắm không rãnh đâu mà nấu đồ ăn sáng thịnh soạn cho mày, muốn ăn sang thì ráng mà dậy sớm. Làm thì không làm mà ở đó mở miệng ra muốn ăn ngon, mơ đi mày"
"Ê sáng sớm kiếm chuyện phải hong"-Tôi chìa muỗng trước mặt Yukiko
"Biến ra cho tao đi công việc, không có thời gian đứng đây sủa với mày đâu nhóc"
Yukiko ngang nhiên lướt ngang qua tôi vào phòng sửa soạn quần áo. Điên thật mà!! Tôi ghét nhất cái cách chị ta làm lơ trước mọi lời nói của tôi. Mà thôi kệ đi, cuối tuần này tống bả về lại Osaka là được

À nãy giờ nói quá mà tôi chưa giới thiệu bản thân nhỉ. Tôi là Yamamoto Sakura, sinh viên năm 2 của trường đại học mỹ thuật Tokyo, tôi không biết phải miêu tả như thế nào về con người mình, tự do, lạc quan, vui vẻ hay sao nhỉ? Tôi thường không làm quá hay suy nghĩ quá nhiều về một vấn đề, nếu khó thì tôi lựa chọn bỏ qua và tìm một đáp án khác. Tôi không thích theo gò mình trong quy luật hay nguyên tắc nào cả, tôi thích chạy theo những điều mới lạ, càng khó nhằn và nguy hiểm thì tôi càng muốn lao đầu chinh phục. Đương nhiên phải có cái giá riêng của nó nhưng đời mà...ta chỉ sống một lần nên cái gì vui thì mình ưu tiên

"Mày nhớ quét dọn lại nhà cửa trước khi đi học nhen chưa. Về tao mà thấy dơ chết với tao"
"Cút hộ"- Tôi nhanh chóng xuỳ tay đuổi bả đi sớm. Cằn nhằn suốt ngày đau hết cả óc
Chưa yên tĩnh được bao lâu thì kiếp nạn mới lại đến. Con bạn thân tôi nó mở cửa bước vào rất chi là tự nhiên, lại còn quăng giày lung tung nữa chứ

"Alo em sao hôm qua gọi không bắt máy vậy gái?"
"Mày biết mày gọi lúc mấy giờ không Haru?"
"Hình như là 2h17 tối"
Nó trả lời bằng bộ mặt ngây ngô vờ như thể vô tội
"Ừ giờ đó gọi cho ma nó bắt hen. Còn tao thì ngủ rồi"- Tôi cóc vào trán Haru
"Ủa chạy dealine xong rồi hả, tưởng còn dí nên mới gọi tâm sự xí á mà"
"Xong rồi nay lên trường nộp nè"
Tôi vào phòng thay đồ và chuẩn bị đồ án, Haru dựa vào cạnh cửa đảo mắt một vòng thở dài
"Tao không nghĩ mày vẫn còn đu bộ này tới bây giờ luôn á"
Haru cầm lên một con doll ngắm nghía. Tôi nhẹ nhàng lấy lại bias từ tay Haru mỉm cười
"Kệ tao!! Miễn ngày nào tao còn thích Ran với Rindou yêu dấu thì có dâng hiến bản thân cho tư bản cũng cam lòng"
Tôi ôm 2 tình yêu nhỏ của mình trong lòng với gương mặt hạnh phúc. Tôi thề với lòng rằng nếu có gặp hai anh ngoài đời tôi chắc chắn sẽ khen sự đẹp trai của các anh rồi sau đó bỏ chạy. Do bias tôi trong truyện tàn độc lắm, lỡ ngu ngu bị gạch tán bể đầu thì sao. Haru chẳng mấy xa lạ với cái sự trẻ trâu này đâu, có lần cậu ta phải nghe tôi kể về bias trong 2 tiếng đồng hồ
"Thấy cưng dữ vậy trời"
"Tao sút vô cuống họng mày liền"
Tôi và Haru chạy hối hả đến ga tàu trước khi lỡ mất chuyến
"Xém nữa là trễ rồi, do mày lề mề quá đó"- Haru nhíu mày cằn nhằn
"Xin lỗi vì đã chậm ạ"-Tôi thở chậm từng hơi cố gắng nói
Đứng tán ngẫu được một lúc thì điện thoại tôi thông báo tin nhắn đến, tôi hí hửng trả lời với nét mặt tươi vui. Haru không cần nhìn cũng đoán được là ai

"Minho à? Bảo sao cười tươi dữ vậy"
Tôi lắc lắc chiếc điện thoại trên tay cùng giọng điệu tự tin: "Hehe anh ấy chiều nay rủ tao đi ăn đấy, lâu rồi 2 tụi tao chưa đi chơi cùng"
"Chứ không phải là mày bị nó bùm hẹn hoài hả"
Tôi tát vào vai Haru tặc lưỡi: "Điên!! Làm gì có, chỉ là anh ấy là trưởng khoa nên hơi bận thôi, với lại Minho cũng mua quà bù lại cho tao mà"
Minho là tiền bối và là trưởng khoa ngành kiến trúc, cũng là bạn trai hiện tại của tôi. Tôi và anh ấy quen biết nhau trong một bữa tiệc tân sinh viên, khi đó tôi rất thích cách anh ấy thể hiện với những người xung quanh, chỉ sau vài tháng tìm hiểu thì chúng tôi đã hẹn họ với nhau, đến nay đã được 10 tháng. Tuy rằng bạn bè quanh tôi đều không mấy ưa anh ấy và tôi chẳng biết lý do vì sao, nhưng với tôi Minho vẫn là một người bạn trai tốt
Haru khoanh tay, gương mặt thể hiện sự bất lực: "Chịu!! Lỗ tai trâu nói hoài không nghe, mốt có khóc thì đừng tìm tới tao"

Sau khi nộp đồ án và kí tên xong, tôi tạm biệt Haru trở về chuẩn bị cho buổi hẹn hò tối nay. Khi đi với Minho tôi mặc đồ rất thoải mái, áo phông quần ống suông và đôi giày Nike trắng là hoàn hảo. Tôi đến chỗ hẹn sớm hơn vài phút, cùng một tâm trạng hào hứng, đã lâu 2 đứa tôi chưa gặp nhau vì lý do bận rộn công việc nên tôi đã rất nhớ Minho. Hôm nay nhất định sẽ vui lắm đây

Nhưng rồi 5p...10p...20p vẫn chưa thấy bóng dáng Minho đâu. Tôi bắt đầu sót ruột định gọi điện thoại cho anh, đắn đo hồi lâu tôi lại cất vào túi vì nghĩ có khi anh lại tắt đường nên tới trễ, thông cảm chút chẳng sao. Thế là nửa tiếng trôi qua, dòng người tấp nập cứ qua lại còn Minho vẫn không ở đây
Không còn kiên nhẫn, tôi quyết định gọi điện cho anh, tiếng bíp từ đầu dây bên kia vang rất lâu, cuối cùng cũng phản hồi
-Alo Minho hả? Em tới chỗ hẹn rồi, anh ở đâu vậy"
Lúc đó tôi nghe được bên kia điện thoại là tiếng nhạc rất lớn và âm thanh cười đùa ồn ào, tôi hầu như không nghe rõ giọng Minho
-Ừ Sakura anh xin lỗi, nay khoa anh có bữa tiệc mà anh là trưởng khoa nên không thể vắng mặt được. Anh xin lỗi! Lần tới mình bù nhé
-Minho vô đây nhanh, hát chung với mọi người nẻ
-Okay đợi xíu đang nghe điện thoại. Vậy nhé Sakura, tối anh nhắn tin cho em, về cẩn thận. Yêu em

Tiếng cúp máy vội vã, tôi đứng đờ người không phản ứng, được một lúc tôi cười nhẹ quay người xen lẫn vào đám đông. Không sao...Minho có lý do riêng, tôi không thể trách anh ấy được, chắc chắn lần tới ảnh sẽ thay đổi...
Những suy nghĩ cứ liên tiếp dồn dập vào đầu tôi, tim tôi như hẫng đi một nửa, vừa buồn vừa thất vọng vừa cố chấp
Cảnh quang ở Tokyo thật làm hưng phấn lòng người, tôi đi dạo phố cố lấy tinh thần để che đi sự buồn bã của mình nhưng cũng chẳng khả quan mấy. Đi ngang qua cửa hàng bán đồ điện tử, tôi thấy có rất nhiều người đứng đó hóng hớt bảng tin trên tivi. Tôi không có hứng để đứng lại xem nên vô tình mà lướt ngang, và đó là thứ sẽ xoay chuyển cuộc đời của tôi sau này

__________________________________
Đố các nàng biết ai sẽ xuất hiện trong phần này đấy ☺️
À thôi biết trước thì còn gì vui nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro