Phong Lưu Vô Ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần đến giữa đêm, tiếng tập luyện vẫn vang khắp sảnh đấu. Không đếm xuể lần Sakura bị đánh gục bởi Yang, anh ta tỏ thái độ khinh thường nói
"Sao Ngài Kakuchou lại quăng cô vô cái nơi tồi tàn này vậy chứ? Cỡ cô đâu có hợp làm mấy việc này...Đưa cô vào phục vụ ở hộp đêm tôi lại thấy có lý hơn"

Sakura gắng ngượng đứng dậy, gằn giọng đáp: "Tưởng tôi muốn lắm hả!!! Chết tiệt"

Cứ nghĩ là con gái thì cậu ta sẽ nương tay một chút, nào ngờ cậu ta thẳng tay chẳng khác gì địch thủ ở một trận đấu thật sự

Cứ như này cô sớm tàn phế mất

"Vậy thì cút khỏi đây đi, ở lại chỉ tổ phí thêm thời gian"- Yang vừa nói vừa tháo chiếc găng tay vứt mạnh vào Sakura

"Cậu đi mà bảo với Kakuchou đấy!! Bảo với Thủ Lĩnh của cậu đấy"-Sakura quát lớn, cô dường như đã không thể nhẫn nhịn nổi ở cái nơi chó má này được nữa

"Đương nhiên tôi sẽ báo cáo lại chuyện này, cô không cần phải nói"- Yang hở hững đáp, rồi lặng lẽ rời đi

Chỉ còn mỗi Sakura đứng thẫn thờ dưới ánh đèn mờ của sảnh đấu, xung quanh bao trùm màn đêm tối mịt. Bản thân cũng như chiếc đèn này, nếu dừng lại thì cô sẽ mãi bị bóng đêm nuốt chửng

Xe đã dừng trước cửa, Kakuchou đứng đợi sẵn. Hắn thấy Sakura bước ra với trạng thái ủ rũ, chưa kịp lên tiếng cô đã vứt mạnh balo vào người hắn lớn tiếng
"Từ giờ anh thích thì cứ đến, tôi đéo bao giờ đến chỗ chó rách này thêm lần nào nữa đâu"

Kakuchou nhăn mày, bóp chặt má Sakura: "Ăn nói cho phép tắc vào, cô tưởng cô có quyền quyết định sao"
Vết thương từ trận tập khi nãy vẫn còn rát lại cộng thêm tác động từ Kakuchou khiến Sakura càng đau ứa nước mắt
"Bỏ ra...Anh muốn làm tôi méo mồm à"

Kakuchou hít sâu, buông lỏng: "Cảm thấy may mắn đi, nếu là Sanzu hay bọn kia thì cái lưỡi cũng không còn để nuốt cháo. Tôi như vậy là nhường nhịn cô lắm rồi đấy"

Sakura cúi gầm mặt, nghẹn ngào: "Xin lỗi"

Kakuchou nhìn lướt qua, dường như những vết thương nay lại lan rộng hơn, kiểu này Mikey không hỏi thăm sức khoẻ Hắn mới là chuyện lạ. Kakuchou vỗ trán thở dài, không biết phải mắc nợ cô nhóc này đến bao giờ mới hết

"Lại đây ngồi"
Sakura yếu ớt hỏi: "Khỏi đi! Tôi muốn về nhà, mai tôi phải học sớm"
Kakuchou không nói thêm. Nắm tay cô kéo lại bệ đá lớn gần đó, cầm theo bịch y tế mua còn dư từ lúc trước
Đổ cồn ra bông y tế, chầm chậm lau qua vết thương cho Sakura
"Đau không?"
"K-Không"
Kakuchou thổi nhẹ vào chỗ vết thương để tránh cồn làm cô thấy rát. Từng cử chỉ hành động của Hắn khiến nhịp tim Sakura có chút rung nhẹ
Kakuchou trước giờ vẫn luôn như vậy, từ trong truyện cho đến ngoài đời Hắn vẫn luôn dịu dàng đến thế. Không hổ danh là top bạn trai tốt nhất, nếu như không đi theo con đường tội phạm thì có lẽ tương lai của Kakuchou chắc sẽ khác

Liệu Minho...anh ấy sẽ quan tâm như thế này chứ?

Mỗi khi nghĩ đến điều này Sakura càng thêm chạnh lòng

"Đừng làm như vậy. Sẽ không tốt"
Kakuchou hỏi: "Sao lại không tốt"
"Tôi không biết nữa..."
Kakuchou chấm thuốc đỏ vào má Sakura, khoảng cách cả hai gần đến mức cô nín thở

"Tôi thấy khó hiểu là vì sao cô lại hiểu rõ Phạm? Phải biết rằng khi bước chân vào động quỷ thì sẽ không có đường lui chứ?"
Sakura đan tay, khẽ đáp: "Chẳng phải con người là thế sao, càng nguy hiểm càng đâm đầu vào. Nhưng tôi lại không có quyền lựa chọn..."
Kakuchou cười đậm ý
"Kịch sẽ hay nếu cô ở lại Phạm, tôi cũng muốn xem cô tóm Phạm bằng cách nào"
Sakura cười buồn: "Tôi có thể sao? Anh giúp tôi à...anh cũng chỉ biết nghĩ cho cảm xúc của mình thôi. Nếu vướng mắt thì có lẽ anh vứt tôi từ lâu rồi"
"Ừm cô nói không sai"

Bất ngờ bụng Sakura reo lên, cơn đói đang dâng lên cồn cào. Còn Kakuchou phụt cười vì có lẽ điều này hắn ta cảm thấy thật hài
"Đi nào, cô muốn ăn gì?"
Sakura lắc tay: "Khỏi, tôi về tự ăn. Chở tôi về"
"Còn từ chối thì đây là lần cuối tôi đưa đón cô. Hôm sau tôi sẽ bảo Sanzu hoặc anh em Haitani hộ tống cô"
Sakura lặp tức lắc đầu lia lịa: "Không Không...tôi đi với mấy người đó thà chết còn hơn"
"Vậy thì lẹ"
...

"Khà đã khát quá đi"
"Món mà cô muốn ăn đây à?"
Sakura mua 2 hộp mì tương đen và thêm vài chai soju. Cô muốn thử cảm giác ăn mì tương đen ở sông hàn giống như trên phim mặc dù đang ở Nhật Bản

"Ăn thử đi, ăn được rồi là ghiền luôn á"
Kakuchou có vẻ chần chừ trước tô mì tương đen, hắn chưa từng ăn qua món này bao giờ nên thấy lạ
"Tôi uống rượu thôi là được rồi"
Sakura giữ tay Kakuchou, miệng nhồm nhoàm nói: "Không được, tô mì bằng nửa ngày lương của tôi đấy. Ăn thì ăn chung mới vui chớ"

"Nhưng mà"
Thấy Kakuchou còn chần chừ, Sakura gắp một đũa bự nói: "Không có nhưng, ăn mới biết được chớ. Nè!! Ăn đi"
Kakuchou có chút miễn cưỡng, cũng cố thử một đũa
"Thế nào ngon chứ?"- Sakura nhìn Hắn bằng ánh mắt hào hứng
"Hơi đắng! Cũng tạm"
"Sao cũng tạm được, phải là quá được đấy chứ"- Nói xong Sakura làm thêm một đũa bự và hớp một ngụm
"Cô uống vậy không sợ say à"
Sakura bật cười vỗ ngực tự hào: "Không phải khoe chứ tửu lượng tôi mạnh lắm đấy"
Kakuchou khẽ nhìn cô với ánh mắt đầy phức tạp, anh ta muốn nói điều gì đó nhưng có chút nghẹn lại nên cũng đành thôi
"Lẹ rồi về!! Khuya rồi"
"Tự nhiên tôi lại không muốn về nữa"
Kakuchou hơi ngẫn người
"Tôi...sợ!!"
Hắn hỏi: "Sợ??"
Sakura cúi mặt cười nhẹ, tay giữ chặt chai soju đáp: "Sợ đến ngày mai, sợ cả tương lai nữa"
Kakuchou không rõ câu nói này nghĩa là gì. Hắn cũng chả mấy bận tâm, nhưng vẻ mặt vừa rồi của cô lại ẩn một nét buồn khó tả

"Ừm về thôi! Cũng nên để anh nghỉ ngơi"

Phạm Thiên
Tại sảnh chính, Mikey ngồi lười nhách giữa chiếc sofa lớn, cạnh Hắn là Sanzu đang mồi thuốc và hầu rượu. Được lệnh từ Thủ Lĩnh, Haitani Ran bước tới và theo sau là thuộc hạ
"Anh có chuyện gì cần dặn dò sao?"

"Kiện hàng Osaka tới đâu rồi?"
Ran điềm tĩnh đáp: "Hàng vẫn đang trong quá trình xản xuất, nhờ giấy thông hành của Ngài Uno mà chúng ta dễ dàng vận chuyển qua cảng hơn"

Mikey uống một hớp rượu nói tiếp: "Giao vụ đó lại cho Rindou, tao giao mày công việc mới"
Ran nín lặng
"Hộp đêm của mày có một đứa tên..."

"Vâng cô ta khá giỏi, khách hàng đến điều yêu cầu cô ta phục vụ"
Mikey gật đầu: "Tốt, giờ thì nghe cho rõ những gì tao nói sau đây"

...
"Anh định sẽ làm thật sao"- Ran bất ngờ
"Mày nghĩ tao đùa"
Cái trừng mắt của Mikey khiến Ran không dám nói thêm
"Vâng! Tôi sẽ cho người điều tra ngay"

Mikey lắc lư ly rượu đỏ trên tay, nói tiếp: "Không cần biết mày làm cách gì, chỉ cần loại bỏ con sâu bọ đó là được. Còn nếu mày thất bại thì chuẩn bị đào sẵn một hố đất mà nằm đi"
Ran nuốt khan, gật đầu rồi lùi ra: "Tôi sẽ không làm Anh thất vọng"

Vừa ra khỏi phòng, Ran che miệng cười thầm, lòng đầy phấn khích: "Aha thú vị thật!! Nhóc con, vở kịch này mày chỉ là con rối trong ván cờ thôi, chẳng còn đường lui nữa rồi Chuột Nhỏ"

Gió đến mang theo tình yêu của người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro