Tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng yếu ớt từ cửa sổ soi vào không gian lộn xộn. Soi từ cái bàn bị lật ngửa, đến cái ghế vỡ vụn, đến đồ đạc cái hỏng cái tàn, đến cả cái sàn nhàn trải đầy máu. Cũng soi đến tận thân ảnh run rẩy của thiếu niên với quả đầu gấu trúc chộn lẫn màu máu dính bết sát trên gương mặt.

_Này Shuu…

_Chú im đi

Shuuyuma chặn họng Edward, đôi bàn tay chai sạn run rẩy che lại vết đạn ngay lông ngực của người đàn ông này.

_Không cần cố đâu…

_TÔI ĐÃ BẢO LÀ IM ĐI CƠ MÀ!!!

_…

Tiếp đến là một khoảng thời gian tĩnh lặng… cũng không hẳn là tĩnh lặng lắm khi nó cứ lẩm bẩm cái gì đó trong mồm.

_Mày ồn quá, Shuu…

Shuuyuma vẫn tiếp tục lẩm bẩm, cũng không thèm bảo người đàn ông đang nằm trong lồng ngực này im mồm để nó cầm máu nữa.

Chỉ cần đến bệnh viện…

_Mày khó… khóc đấy à…

Tách- tách-

Tiếng nước mắt mặn chát rơi xuống trên gương mặt đẹp trai của Edward mỗi lúc một nhiều.

_Đồ… mít… mít ướt…

_Kệ tôi._ Nói rồi nó quệt nước mắt, sụt sịt cái mũi đỏ như quả dâu của mình rồi bế anh lên, toan chạy đến bệnh viện.

_Mày định đi… đâu?… Đ- đã thừa biết… là khô- không kịp rồi mà…

Bước chân nó khựng lại, chôn cứng tại một chỗ trên nền nhà đầy máu.

Là máu của Edward, của nó, và cả của mấy thằng khốn nạn đã đột nhập vào nhà của anh và nó chỉ để bắt nó làm mồi nhằm giết anh. Mặc dù Edward đã cùng nó lui giới được 1 năm.

Edward nằm trong lòng Shuuyuma, rủ vào tai nó mấy câu mà anh luôn muốn nói với nó. Hai người cứ thế dừng trước cửa, để ánh trăng chiếu vào hành lang thông qua ô cửa thủy tinh trong suốt chiếu lên người.

Đứng được một lúc thì nó quỳ rụp xuống, đầu gối va chạm với cái sàn nhà mạnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng vỡ của xương cùng tiếng mấy giọt máu bắn ra.

_Chú là đồ tồi…

Shuuyuma chôn khuôn mặt mình vào hõm cổ của người đàn ông nọ, rồi để má anh và má nó áp sát vào nhau như thể chỉ cần làm như vậy  nó sẽ níu kéo được chút hơi ấm đang dần rút đi trong thân thể anh.

Cứ như vậy, một người một xác, mà người khóc còn xác thì cười.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vẫn là căn nhà cũ của anh và nó, chỉ khác là bây giờ, người sống trong căn nhà này chỉ còn mỗi nó. Sẽ chẳng còn một Edward hay mắng mỏ nó, sẽ chẳng còn một Edward hay quan tâm nó, sẽ chẳng còn một Edward sẽ ôm lấy nó làm nũng, sẽ chẳng còn một Edward tinh lực lúc nào cũng dư thừa lúc nào cũng lăm le gạ nó lên giường nữa…

Sẽ chẳng còn ai đối sử với nó như Edward đã từng.

_________________________________________

Shuuyuma nằm trên chiếc giường hai người, cả người như muốn hòa làm một với bộ drap giường trắng tinh.

-bíp bíp bíp- bíp bíp bíp- bíp…

Khó chịu ngồi dậy, dưới mắt Shuuyuma đã xuất hiện hai cái quầng mắt đen xì. Giờ thì đúng chuẩn gấu trúc rồi.

_…

Nó ngồi yên trên giường, mặc cho cái bụng lên tục rít gào biểu tình thì nó vẫn chẳng phản ứng, chỉ ôm khư khư trong lòng một cái lọ đen.

Đã liên tục như vậy kể từ khi Edward mất. Nó chẳng thèm đụng vào đồ ăn, hay nước uống. Cũng đã lâu lắm rồi nó chẳng ngủ được một giấc tử tế.

Tất cả là vì thiếu đi một người.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro