2 - Chú phốc sóc vàng size teacup ám tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi chạy bộ bở cả hơi tai, cuối cùng Chika cũng chịu mò về nhà.

Cô nhóc tu ừng ực nốt những giọt mát lành quý giá còn lại trong cái bình rồi lột bồ đồ thấm đẫm mồ hôi ra thay vào đó là đồng phục nữ sinh. Mặc vào nhìn bớt nhếch nhác hẳn.

Chika nhìn đồng hồ ếch con treo tường, sắp muộn bà nó rồi đcm!!! Cô quên mất hôm nay tới phiên bản thân trực nhật! Thôi rồi pha này mà lỡ mà đến muộn không kịp dọn lớp thì cá luôn là chép bảng kiểm điểm đến khi rụng tay luôn nhé.

"Nghỉ ăn sáng một hôm chắc cũng không sao..."

Cắn răng chịu đựng. Xin lỗi dạ dày đáng thương, chủ của mi vô tâm quá đi mất!

___

Trời chỉ vừa hửng nắng là Chika đã có mặt ở trường rồi. Cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõi đôi chút, cũng may là là cô quen chạy bộ mỗi sáng rồi nên mấy vụ này kham nổi... Chứ như hồi trước chắc Chika đã ngất ở tận đẩu tận đâu ngoài đầu đường xó chợ rồi.

Bước lên cầu thang trắng giữa những hành lang dài miên man, trống rỗng của trường cấp hai. Cái sự dịu dàng sớm mai này khiến tâm tình Chika thật thoải mái làm sao. Đột nhiên lâng lâng đến lạ, buồn ngủ quá đi mất thôi. Thời tiết ảnh hưởng đến cảm xúc của con người ta quá đi mất. Cô vươn vai nhẹ định bụng bước tiếp thêm một bậc thềm nữa thì dưới đáy mắt đột nhiên lại xuất hiện thêm một người. Một người có cái đầu vàng như nắng.

Cái đcm...

Cái thằng làm cả đêm hôm qua cô sống dở chết dở - Mikey đang lững thững bước từ tầng dưới lên trên, mặt không biểu cảm, đang bận ngó nghiêng xung quanh. Hình như còn không nhìn thấy cô...

Mồ hôi mẹ, mồ hôi con thi nhau rơi lã chả khắp cả mặt. Các cơ cũng hoảng đến mức ngừng hoạt động tạm thời cmnl. Cái thằng phốc sóc size teacup vàng khè vàng khẹt kia ám cô rồi hả? Bao lâu chia tay cái mặt một lần cũng không ló ra giờ đột nhiên xuất hiện ở trường lại còn vào sáng sớm tinh mơ, sương còn chưa tan hết. Mẹ nó cô hồn! Bình thường có bao giờ đi học đéo nay lại dửng mỡ mò đến rõ sớm làm cái cc gì vậy???

Chika cắn lấy môi dưới, cắn đến đỏ. Những ngón tay thon thả ghim mạnh vào trong lòng bàn tay làm hằn lên những vệt màu hồng đậm. Màu u ám và xanh lét bỗng chốc được tô điểm trên gương mặt người con gái nọ. Thực sự Chika muốn phát điên lên rồi, muốn đến thẳng mặt chỗ Mikey là tát cho hắn một cú thật mạnh và nói rằng,

"Đừng có trêu đùa với cảm xúc của bà mày chứ con chó phốc sóc kia."

Nhưng Chika không dám, đm dám thế đéo nào được???

Người ta là trùm băng yankee ở Shibuya này, là bất lương máu mặt với bao trận gây gổ, là mafia internet!! Cũng là một thằng nhóc đầu gỗ ngu xuẩn thích tự chịu đựng một mình và còn là một thằng phắc boi thực thụ khiến cho cô đau khổ hằng đêm!

Một thằng khốn nạn... và cũng hơi tội nghiệp.

Những đợt cảm xúc như sóng triều dâng cứ quần quận lên trong lòng người con gái nhỏ, nhất thời không thể chịu được mà vội vã bước từng bước thật nhanh, trốn cái tên Mikey kia như cách nó đã làm với mình. Vì Chika sợ, sợ nếu nhìn vào cái đôi mắt sau hoắm kia, cô sẽ càng đau đớn, sẽ càng thương lấy bản thân, sẽ bật khóc mà không thể dừng, giống như mọi lần trước đó.

Chika sải bước thật dài trên cầu thang với hi vọng, sẽ không đụng mặt thằng ngốc kia, nghĩ đến thôi da gà da vịt của cô đã thi nhau nổi lên rồi.

Nhưng Chika không để ý rằng, hành tung đáng ngờ của cô vô tình đã gây ra loại âm thanh lớn thế nào. Những bước chân dồn dập phía trước đã thu hút sự chú ý của cậu trai kia, Mikey đã để ý đến nó. Để ý đến cô gái tóc xanh đen nào đó đang tìm cái cớ để chạy trốn khỏi anh.

Được rồi, được rồi, Mikey thề đấy! Anh không hề cố ý đến đây để gặp Chika đâu! Anh thề mà! Nhưng vụ hồi sáng thì, Mikey không dám chắc lắm đâu... Thế nhưng mà bây giờ anh đang đi tìm Ken-chin, do sáng sớm bảnh mắt đã ra đường lượn lờ kiểu đó rồi nên giờ chán quá, lại thêm vụ bị người ta bơ đẹp nên tám trạng rất khó chịu, không biết giải toả ở đâu. Kiếm mấy thằng tóc xanh mỏ đỏ thì đào đâu ra bây giờ. Bất lương chúng nó cả thập kỉ nữa mới là sáng sớm cơ, bây giờ mới là đêm thôi! Mà khéo có mấy đừa giờ này mới đi ngủ ấy chứ! Chính vì thế nên Mikey và Draken đã hò nhau lên trường sớm sớm chút, đi loanh quanh kiếm cái gì mua vui cũng được nhưng mà không ngờ tới là lạc mẹ nhau mất rồi... Mà lại còn càng không ngờ tới, mục tiêu dậy sớm của bản thân lại đang ở trước mặt... Còn là đang chạy trốn anh nữa chứ...

"Chii-chan." Tiếng gọi thổn thức bật lên từ phía sâu bên trong cuống họng của Mikey, tiếng gọi nhỏ bé mà đến một cái đập cánh của một con muỗi thôi cũng làm nó nhiễu loạn.

Một thoáng chốc nọ, trong cơn hỗn độn của những xúc cảm mà chẳng biết là từ bao giờ, Mikey vô thức đuổi theo Chika.

Âm thanh đế dép va chạm loẹt quẹt đằng sau quá rõ ràng, chả trách Chika đã phát hiện ra ngay lập tức và lúc đó thì Mikey đã đi sát sau lưng cô rồi.

Lạnh gáy vãi! Nói không ngoa chứ... Ông anh lộ liễu quá đê. Tính thủ tiêu người yêu cũ mà vác theo cái mặt đùng đùng, hầm hố, nguy hiểm thấy bà vậy luôn á hả? Nhìn cái mặt đen như đít nồi của Mikey là biết hết từng chân tơ kẽ tóc kế hoạch rồi! Mẹ nó toàn là ám khí?!?!!?

Cuộc đua kì thú diễn ra từ tầng 3 toà nhà lên đến tầng 5 mặc dù lớp của Chika nằm ở tầng 3 nhưng thật sự là cô không dám đứng lại. Lỡ mà dừng khéo bị cho một đấm cũng không ngoa đâu. Bây giờ chỉ còn vài nấc thang cuối là coi như dừng hết luôn, rơi từ tầng 5 xuống địa ngục là cái chắc. Nội tâm ôm đầu thống khổ, ngồi trong toilet gào thét tên em. Không khí căng thẳng bao trùm khu cầu thang, vốn đã leo 5 tầng nhà nay còn chịu cái sự ngột ngạt phát điên bủa vây đầu mũi lại khiến Chika thở càng gấp, hổn hển. Cái bầu không khí này, nóng còn hơn trong cái lò hỏa thiêu nữa. Mẹ ơi, cô biết lỗi rồi, thật sự sợ rồi! Không phải hèn đâu nhưng hu hu ai mà chịu nổi khi đằng sau mày là một thằng mạnh vờ cờ lờ mà lại còn có hiềm khích rõ lớn với mày cơ chứ! Dù cho có biết Mikey không ra tay với đàn bà con gái nhưng đcm cô là người yêu cũ của nó đấy!!?!?!?! Sao mà dám chắc được là nó dẽ không túm đầu cô quay như dế đây. Chưa dám nghĩ đã thấy mắc ói rồi! Bà nội cha sợ đến mức tim đập không nổi luôn, lồng ngực đau quá đi, mắt cũng càng lúc càng tối... Aiya đây là tương lai của cô đấy sao? Tương lai đen tối mịt mù trong những con hẻm tổi và quán bar cho người lớn. Tối còn hơn mực nữa kìa, hụ hụ pha này khỏi về nhà luôn quá, tết này chắc phải ăn trong bệnh viện rồi, cô loạng choạng bước những bậc cuối lên, tự dưng thấy lâng lâng kì ghê, dấu hiệu của người sắp lên thiên đàng đây hả? Quả là ông trời có mắt!! Chào ba, chào mẹ, hai người ở lại mạnh giỏi, con đi đầu quân người tài cho âm phủ đây.

Sau đó thì... không có sau đó nữa. Thứ cuối cùng Chika nhớ được là bản thân không còn kiểm soát được tay chân, mất nhận thức rồi ngất xỉu, đã suýt ngã ngửa ra cầu thang nhưng được ai đấy đằng sau cô đỡ lấy. Tất nhiên ai đấy là ai đấy chứ còn ai đấy nữa. Cô rơi luôn vào vòng tay ấm áp của thằng người yêu cũ chứ sao, còn vùi đầu vào lồng ngực của người ta. Haiza, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Đẹp trai quá nên tạm dùng để làm nệm đỡ dự bị, mỗi tội nệm này hơi hăng mùi xăng dầu, khí thải à mùi của hãm lờ nữa.

Mikey nhìn nhỏ người yêu cũ tự dưng rơi cái đùng vào người kiểu: ???!?!?!!?!?!

"C-Chii-chan?"

_______

Đôi mắt bồ câu con bay con đậu khẽ hé mở khi những tia nắng rơi vào gò má cô thiếu nữ. Chika tỉnh dậy, vẫn hơi mơ màng sau pha hết hồn cái l còn nguyên vừa rồi. Cô vẫn chưa tỉnh hẳn. Chân tay mềm oặt còn hơn cọng bún, đầu ong ong, tóc tai rối bù cả lên. Còn cái chuyện đáng xấu hổ ban nãy hình như còn quên béng mất luôn rồi.

Chika cắn tay, cố bới trong đống kí ức hỗn tạp pha trộn xem rốt cục là chuyện gì vừa mới xảy ra. À nhớ rồi, cô vừa bất tỉnh thì phải? Nhắc mới nhớ, tối qua cô chưa ăn gì cả. Khóc nguyên một buổi tối rồi leo lên giường ngủ thì đào đâu ra cái gì ăn. Sáng nay cũng chưa ăn sáng luôn... Còn chạy mấy vòng ngoài phố, đến trường thì bị con phốc sóc đuổi theo cắn phá tới 5 tầng nhà. Không ngất thì cũng thật tài tình.

Nhìn lại tiền án tiền sự dài hơn sớ của mình mà đau đớn, Chika thở dài thườn thượt, kéo cái chăn đen lên tính trùm qua đầu ngủ thêm lúc nữa. Ủa cơ mà chăn phòng y tế nào màu đen trời nó màu trắng cơ mà??? Không lẽ là khăn tang của Chika. Cô bật dậy, mắt mở to muốn lồi cả ra ngoài, nguyên dòng chữ "Sano Manjirou" thêu vàng to tổ bố trên áo khiến Chika tiện tay tung nguyên cái áo khoác lên trời. Chưa kịp bình ổn lại thì quay ra sau gáy đập ngay vào mắt cô là thằng ghệ cũ đang dùng cái ánh mắt vô hồn, lăm le, rất rất xấu xa nhìn cô.

"Ôi mẹ ơi!" Chika hú toáng lên. "S-sao anh lại ở đây với tôi???" Cô ôm lấy thân thể ngọc ngà, giật mình lùi ra xa ngay khi phát hiện vòng tay đang ôm lấy vai mình. Mikey cũng không phản kháng mà thả Chika ra mặc dầu cho đôi tay vẫn lưu luyến lấy mái tóc dài bóng mượt của cô người yêu cũ. Anh ta cụp mắt, nhìn vô định, cái bầu không khí tệ hại ở cầu thang cũng bắt đầu quay lại. Khó khăn mãi thì Mikey cũng chịu mở mồm nói.

"Cô ngất ở cầu thang, tôi đem cô vào lớp."

Chika nghi ngờ nhìn người đối diện, ai tin thằng chả chứ cô tin chết liền. Cô cái mặt khắc rõ hai chữ "Chán ghét" to tổ bố thì bảo ai tin cho nổi.

"Vậy sao không đưa tôi vào phòng y tế?"

"Tôi lo."

Lo con mẹ mày chứ lo.

Đã đến nước này, Chika sắp không kiềm nổi con thú dữ trong lòng rồi. Tại sao suốt ba tháng tránh mặt cô, tại sao bỗng biến mất rồi chỉ vứt lại cho cô một câu ngắn ngủn rồi liền biến cả hai thành hai người xa lạ. Vậy mà giờ đây lại tỏ ra như bản thân tốt đẹp lắm, lo lắng gì chứ? Còn yêu thì không lo, giờ ở đây nói lời đường mật với cô làm gì chứ! Lúc này đầu Chika đã soạn ra nguyên một bài văn dài sẵn sàng để tế sống con gâu gâu vàng kia lên rồi nhưng chợt nhận ra trên bục giảng đang có người húng hắng ho lôi kéo sự chú ý của cả hai.

"Khục khục, xin lỗi vì làm phiền hai vợ chồng nhưng mà...Mikey, Chifuyu vừa gọi, có chuyện rồi."

"Ai vợ chồng thằng đó cơ???" Chika trán nổi cả gân xanh, ánh mắt vừa ghê tởm vừa đe doạ nhìn về phía tên lươn vàng khổng lồ mét 85 kia. Mày đừng để thằng bà mày gọi cho Emma nhé đồ khốn nạn.

"Ken-chin, chúng ta đi." Mikey cũng đã đứng dậy, nhảy phốc lên bàn rồi tiến ra cửa trước. Draken vẫn đứng phía sau ngượng cười, cúi đầu, chắp tay tỏ ý xin lỗi Chika.

"Rồi rồi cho tôi xin đi cô nương, không dám phát ngôn hồ đồ như vậy nữa. À tôi biết hôm nay cô trục nhật, đã làm xong hết rồi. Nhìn xem có phải rất sạch đúng không? Không cần làm gì nữa đâu, xuống phòng y tế kiểm tra đi nhé. Tạm biệt."

Rồi con lươn ấy cũng chạy biến ra đi, bỏ Chika đứng một mình giữa phòng học.

"Nhưng đây có phải lớp tôi đâu?"

Bố tổ sư, chả lẽ tế cả hai thằng lên? Không biết mà cứ thích loi choi. Mẹ nó tất cả là tại con phốc sóc kia. Sau vụ này Chika chợt tìm ra thêm một tật xấu nữa của Mikey, thằng này rất chi là vô tâm. Yêu nhau cũng lâu vãi mà đ biết lớp người yêu mình ở đâu luôn. Mà cũng đúng, thằng Mikey nó có bao giờ đến trường đâu mà biết. Lanh cha lanh chanh đm.

Nghĩ mà tức hộc máu muốn tăng xông!! Hộ giá bổn cung!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro