5 - Kế hoạch của Ema

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kenchin tự dưng đưa tao đến đây làm gì? Chán chết! Đi đánh mấy thằng loắt choắt chẳng vui hơn à?"

Mikey lấy tay đỡ gáy của bản thân, ngạo nghễ bước đi bên cạnh Draken trong trung tâm thương mại, mặt chán chường còn chẳng buồn biểu cảm.

"Lâu lâu ra đây một chút cũng thú vị mà."

Draken cười trừ, ừ nói điêu đó chán chết đi được. Chẳng qua cũng là vì Ema lăn lộn, khóc lóc, năn nỉ ỉ ôi nhờ gã giúp nên gã đành vứt bỏ liêm sỉ và tự tôn của một thằng bất lương mà dắt thằng lùn này lượn vòng vòng như cá cảnh ở đây chứ nếu không giờ bọn họ đã đi phá banh chành xó nào ở Shibuya rồi.

"Mày lạ quá đấy Ken chin, mọi hôm đâu có sao đâu nay lại điệu vậy. Không lẽ mày tìm được con người thật của mình rồi ư? Tội nghiệp Ema"

Anh đưa tay vỗ vỗ lưng thằng bạn mét 85 mặt đen còn hơn đít nồi trán nổi gân xanh gân đỏ, đã vậy còn cười khà khà vờ vịt gật gù thấu hiểu. Hiểu cái con mẹ mày Mikey ơi tiếng lòng của Draken thốt lên từ trong sâu thẳm sau khi nhìn cái bản mặt thèm đòn của cái thằng mét 63 kìa, lâu rồi không ăn đập ngứa đít à?

"Thích chết hả thằng chó."

Quay trở lại với Ema và Chika thì (Chika sớm đã bị lôi đầu ra khỏi quán trong sự ngơ ngác, ngỡ ngàng, bật ngửa và hết sức không tự nguyện) hai cô gái sớm đã đi ra khỏi quán trong sự tự nguyện từ đôi bên. Hiện giờ cả hai đang đứng trong nhà vệ sinh đợi Ema sửa soạn lại trang phục chứ không phải lén lút nhắn tin với ai đó.

____
emacutenhatvutru
Kenbo!
Anh đến chưa?

kenlongmoi
Rồi.
Em đang ở đâu vậy thằng Mikey đang loạn lên đòi về này.

emacutenhatvutru
Đợi chút em ra ngay.
Anh đang đứng đâu đó?

kenlongmoi
Cây thông ở đại sảnh.

_____

"Chị Chika chúng ta đi nào."

Ema đẩy cửa bước ra, không quên rửa tay xà phòng, hong khô cho thật sạch sẽ. Các bé ngoan nhớ phải học tập theo Ema nhé!

"Ta xuống chỗ cây thông đi chị. Sắp tới Giáng Sinh rồi ha! Chẳng mấy chốc mà hết một năm đâu."

"Ừ nhỉ."

Chika hơi ngửa cổ lên trời, đôi mắt hững hờ nhìn xa xăm vô định. Thời gian quả thật trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, mới vậy mà đã hai, ba tháng kể từ ngày Chika gặp lại con phốc sóc size teacup một mẩu kia. Cũng đã chia tay lâu lắm rồi, vậy mà cô vẫn chật vật làm quen với cuộc sống là không có Mikey. Từng bước từng bước thay đổi, từ phong cách tới đầu tóc hay make up look, suy cho cùng tất cả đều là những thú thể hiện ra bên ngoài còn lại bên trong thì... Từ thói quen hay sở thích khi còn ở với người kia cơ bản là chẳng thay đổi nổi. Chika vẫn vậy, vẫn mang theo vài cái kẹo ngọt hay bánh trái, đặc biệt là dorayaki. Vì sao thì khỏi phải nói cũng biết, vì Mikey thích chứ sao! Chika cứ mãi chìm đắm trong nhưng kỉ niệm đẹp và cả những mộng tưởng cả hai sẽ quay về bên nhau không dứt nhưng cô hiểu mọi thứ đã chẳng thể thay đổi được nữa rồi.

Suốt cả quãng đường đi xuống sảnh, đa phần chỉ là Ema nói, Chika thỉnh thoảng mới cười đùa đáp lại một câu. Không phải cô không muốn chỉ là đầu óc chẳng chịu ngừng cái suy nghĩ về thằng ngốc vàng khè nào đó. Nhìn cái bộ dạng trên mặt của Chika dù không phải người trong cuộc cũng biết là đang nhớ người yêu vậy nên chẳng khó để Ema nhìn ra sự buồn chán trong mắt của bà chị thân thiết từ thủa cởi chuồng tắm mưa. Và điều đó lại càng làm cái mong muốn hàn gắn cho đôi chim cu trong lòng con bé sục sôi như ngồi trên đống lửa. Ema không tin là hai con người này lại không thể quay về bên nhau, cả hai đều còn tình cảm, còn vương vấn đối phương thế mà chẳng hiểu sao lại chia tay với nhau đã vậy người chia tay lại còn là ông anh trai cô! Là cái thằng tiếc nuối và có chấp niệm sâu nặng nhất trong mối quan hệ này! Cái hôm hai người chia tay, Ema nhớ hôm ấy Mikey trở về từ buổi họp bang lúc này đã là khuya rồi, đang tính ra vỗ vai chào hỏi thì anh thụp xuống khóc nức nở nên Ema trốn luôn, ra bây giờ chỉ làm Mikey không thoải mái thôi. Con bé đành đợi anh trai mình khóc hết đi rồi để mai hỏi chuyện. Sáng sớm hôm sau thì cả bang Touman rộ lên tin tổng trưởng chia tay bạn gái luôn. Nói chung là loạn!

"Ema!"

Tiếng gọi nhỏ làm cho Ema giật mình ngoái đầu lại nhìn. Là anh Ken! Gã ta kéo tay Ema lại rồi lôi vào góc khuất sau chỗ hộp quà giả chất lên thành đống. Trời ạ mải nghĩ làm con bé quên luôn cả thằng cha đang đợi mình xuống chỉ đạo diễn xuất.

"Ken! Anh đây rồi. Mau, Mikey đâu?"

"Đang đứng ở kia kìa. Nó sắp điên lên đòi về rồi đấy, em làm gì thì mau làm đi." Draken chỉ tay về hướng con người tuyết khổng lồ, thằng anh quý hoá của cô còn đang tỉnh bơ ngặm cái bánh crepe kem chocolate. "Anh phải dúi cho nó 3 cái bánh như vậy rồi đấy." Gã nói tiếp.

"Được anh quay lại chỗ Mikey đi không anh ấy nghi ngờ, chúng ta sẽ giả vờ như là tình cờ gặp nhau nhé. Giờ em ra với chị Chika đây." Draken gật đầu, rồi bỏ ra chỗ Mikey. Ema phấn khích, kế hoạch này khiến cho con bé có niềm tin mãnh liệt về việc hai người họ rồi sẽ lại chim chuột với nhau. Chắc chắn là vậy!

"Chị Chika. Chúng ta đi tiếp thôi." Ema vẫy tay chạy lại về phía Chika đang đứng ngó nghiêng tìm con bé. Nhưng đời đâu như mơ...

Một đoàn người ồ ạt chạy từ cửa vào, đông như quân Nguyên khiến Ema ngã nhào ra đất. Chika không khá khẩm hơn, bị kéo vào trong đoàn người đang phát điên lên.

"Cái-cái quái gì vậy?" Con bé hét toáng lên sau khi bị đẩy ra khỏi dòng người cuồng nộ. Một chị nhân viên quầy mĩ phẩm gần đó giúp con bé đứng dậy và phủi bớt bụi trong quần áo.

"Em không biết sao? Tầng 5 đang sale đồ hiệu tới 70℅ lận nên chắc mấy người đó chắc đang lên giành giật nhau đấy."

???

Vcl gì vậy nè?

Mắc gì sale lúc gần 10 giờ đêm thế hả trung tâm thương mại ơi? Giơ cái lách lên coi có thâm không mà sao thâm độc quá vậy?

Ema vội cám ơn chị gái rồi quay đầu nhìn về hướng Chika mà tìm kiếm.

Chết thật giữa cả trăm người như vậy sao mà tìm thấy cơ chứ? Chị Chika vốn dĩ không cao, bị vùi vào đoàn người như vậy e là đang bị người ta dẫm đạp lên rồi. Ema nghĩ đến viễn cảnh ấy mà toát mồ hôi lạnh, khéo gãy cả xương sống mất, phải nhảy vào cứu chị ấy thôi! Chị ơi đợi em! Em đến cứu chị đây Chu mi ngaaaaa!!!

__

Chika xoay vòng vòng trong ánh đèn sáng chói, dòng người đông nghịt chạy vội vã, xô đẩy vào cô. Hình như còn bị mẻ nào đạp phát vào mông thì phải? Mẹ nó bà đây nhớ! Hic hic Chika không can tâm! Không can tâm!!! Rõ ràng người ta đâu có đắc tội. Hôm nay vui còn không thèm khẩu nghiệp vậy, đang làm sad girl đứng đường với nỗi tâm sự muộn phiền trong lòng mà cũng bị bắt nạt là sao vậy ông trời ơi???

Cô cố lách người qua nhưng không được, lại va đập vào người kẻ khác rồi trôi về đâu không biết. Thành ra Chika câm đầu chạy đại, đến đâu thì đến. Mĩ nữ không can tâm tình nguyện! Mĩ nữ muốn về nhà! Đẩy nữa người ta khóc ra đây bây giờ đấy...

Dường như ông trời đã nghe thấy lời thỉnh cầu từ tận bụng không đáy à nhầm đáy tâm can của cô mà cho Chika thấy được chút hi vọng. Ánh sáng le lói ở cuối con đường đã giúp Chika định hướng, hường nào không biết nhưng chắc chắn không phải hướng nghiệp! Chạy đại đi chứ ở đây tiếp chắc tắt thở chết không toàn thây. Chika đâm đầu chạy, nghiêng người, lộn nhào, úp vỉa, bốc đầu, vê ga, đá số như một điệp viên thực thụ. Aiya chắc phải đổi họ từ Asakawa thành Forger thôi ka ka ka ka.

"Ui cha-"

Một cô gái nọ huých khủy tay vào sườn Chika khiến pha lộn người của cô lệch khỏi quỹ đạo trái đất, phan si phẳng đâm thẳng vào lòng anh.

Lòng dạ đàn ông, anh nào không biết.

Bàn tay thô đỡ lấy vai Chika, đầu cô va mạnh vào lồng ngực người đối diện. Aiya thơm ghê, mùi quen quen, bộ nhá hơi tổn thương nhưng không sao hết, năng lượng trai đẹp vũ trụ gửi xuống phải húp chọn hết.

"Chichin-?"

Hả?

Cái đéo gì cơ?

Cái giọng này... Đm không lẫn vào đâu được. Chika ngửng đầu lên, đập thẳng vào mắt là bộ mặt non choẹt búng ra sữa cùng đôi mắt đen sâu hoắm của người kia. Ối dồi ôi... Hớ rồi... Trai đẹp cái đéo mẹ gì yêu quái nghìn năm không siêu thoát mang tên người yêu cũ đâu chứ đâu...

Mikey còn chưa dứt câu, Chika đã bắn bật ra đằng sau không dám đến gần nửa bước. Mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau tuôn, đang tâm trạng nhớ người yêu cũ cái tổ nghiệp tạo cơ hội cho gặp luôn. Tâm linh không đùa được đâu...

Anh đưa tay ra định bụng kéo người đối diện lại nhưng hình như người ta không chịu mà còn có chút bài xích muốn chạy trốn. Làm Mikey quê rụt tay lại vào. Ở cái vị trí này mới khiến anh nhìn thấy rõ người anh yêu hôm nay đã thay đổi thế nào. Tóc nhìn như là cắt kiểu khác rồi, hơi gầy đi, em ấy giảm cân à? Hình như còn trang điểm nữa, quần áo cũng đã thay đổi, không theo phong cách trước đây nữa...

"Mặc váy gì mà ngắn quá vậy?" Mikey nhìn đôi chân trắng phô ra cho thiên hạ nhìn mà nội tâm gào thét, con Chika thì ngớ ngờ ngơ như chơi đồ. Người yêu cũ nói cái mẹ gì vậy trời. Mặc gì kệ tao đi phốc sóc. Cái cảm xúc rầu rĩ của Chika bỗng nhiên biến thành phẫn nộ, ghét bỏ. Không biết phải nói sao nhưng cô ghét những xúc cảm chết tiệt đó. Khiến cho người ta thật khó chịu...

"Kệ con bà già tao đi phốc sóc."

Chika cúi mặt, gầm gừ mấy, mắt nổi gân máu, lòng nổi lên những đợt sóng dữ dội. Mikey giật mình, ngẩn người ra vì bị chửi oan, không dám hó hé nữa đành ngoan ngoãn "kệ con bà già" người yêu cũ. Chika mồm thì cay nghiệt nhưng mắt ứa cả nước đến nơi, phần vì sợ bị anh em Touman đến tính sổ, phần vì dỗi Mikey, phần là vì không muốn bản thân lên cơn điên mà túm đầu nó chửi cho biết mặt nên quay gót, chuồn luôn. 36 kế kế chuồn là thượng sách, hèn cũng được tao không quan tâm, tránh xa thằng này ra cho yên thân.

"Khoan đã-"

Mikey thấy người ta bỏ chạy định tóm lấy nhưng thấy Chika dứt khoát như vậy lòng lại không muốn làm khổ người ta nên cuối cùng chọn đứng lại. Thấy Chika đau khổ chính là điều mà anh lo sợ nhất, lo sợ như lúc nhìn thấy anh Shin nằm trên cán thương phủ khăn trắng, lo sợ như khi thấy Draken, Baji bị đâm một nhát hấp hối suýt chết, lo sợ như khi nghĩ đến một ngày mọi người sẽ rời bỏ anh mà đi Mikey không dám nhìn... Càng không dám để bản thân làm cô ấy tổn thương thêm lần nữa. Tránh xa Chika ra có lẽ là cách tốt nhất để anh bảo vệ cô ấy.

Dòng người đã dừng lại, chỉ còn sảnh trung tâm cùng cây thông sáng đèn, Ema và Draken cuối cùng cũng trở lại. Nhìn thấy bộ dạng thất thiểu của Mikey cả hai đều hiểu, có lẽ là đã gặp Chika rồi.

"Cô ấy giận tao, bỏ đi rồi Kenchin ơi." Mikey nhẹ giọng, miệng thì cười, một nụ cười nặng trĩu như đeo chì. Ema vội đến bên anh trai, đôi mắt buồn rầu nhìn anh hối lỗi.

"Lần sau đừng làm vậy nữa nhé!" Mikey nói, vẫn giữ nụ cười nhìn Ema. "Anh không trách hai người đâu."

Con bé ôm anh trai mình, ngỡ tưởng sẽ tốt đẹp cơ, ai ngờ lại tệ đến vậy.

"Chị ấy bỏ về rồi sao anh?"

"Hả? Không chạy về bên đó đó." Mikey tỉnh như ruồi, tựa cằm lên vai Ema, chỉ tay nói.

...

Ủa?

"Em cầm túi xách của chỉ thì sao mà về được trời ơi!"

Ema hốt hoảng đẩy Mikey ra, nhìn cái túi hồng lè trên vai mình. Bố nó! Chika bắt taxi đến đây mà giờ không có ví không có cả điện thoại thì đi bộ về nhà chắc???

"Đi tìm chị ấy nhanh lên trời ơi!"

____

Chika sau một hồi chạy mệt thì dừng lại nghỉ ngơi chút, nơi này vốn là khu trung tâm mua sắm có quy mô lớn nên tương đối rộng, trốn phát là coi như mất xác luôn. Cô lướt nhẹ qua từng quầy hàng trong tủ kính chứa những món đồ đắt tiền xa xỉ, mắt ngắm nghía đầy chăm chú. Lần nào cũng vậy, mỗi khi Chika stress hay đơn giản muốn cảm xúc thoải mái hơn đều đến đây - quầy đồ chơi ở trung tâm thương mại.

Ừ thì Chika công nhận là nó rất dở hơi nhưng đây là nơi ý nghĩa với cô lắm đó! Nói chung đây là nơi cả tuổi thơ cô gắn bó, kỉ niệm vui buồn gì đều trải qua ở đây, những bài học, những trải nghiệm cũng từ chốn này mà ra. Kể thì liên miên giông dài lắm nhưng nói chung là hồi bé không có tiền, chị gái đều dẫn cô vào đây ngắm đồ chơi. Những đứa trẻ ngoan không muốn làm cha mẹ muộn sầu nên đành đứng sau lớp thủy tinh dùng ánh mắt thèm thuồng nhìn bao con gấu bông mềm mại, bao chiếc xe ngầu bá cháy hay những đoàn tàu chạy vòng vòng được trưng bày.

Nhà Chika không hề hoàn cảnh đến độ không mua nổi cho con cái một con búp bê quèn, chị em Chika cũng đếch phải bọn con nhà người ta ngoan ngoãn, học giỏi, hiểu chuyện đi sớm về khuya rồi đi học đại học 1 năm vác cái bụng bầu to quá mặt về chào bố mẹ, đống đồ chơi hai chị em nhà Asakawa ngắm là của bọn rich kid giày nứt đố đổ vách, tiền ném đi còn không hết! Tỷ đô một con hỏi sao không với nổi, mua về xong chắc bán nhà ra gầm cầu ở luôn.

Lúc đó thì mày biết mùi đời con ạ!

Nói qua thì cũng phải nói lại, ban nãy cô hành xử bồng bột, không suy nghĩ kĩ. Lúc đó cảm xúc bùng nổ nên không kiểm soát nổi mới đùng đùng bỏ đi như vậy... Manjirou là một thằng nhóc tinh thần yếu đuối sợ rằng vì hành động của Chika sẽ suy nghĩ nhiều cho xem. Sâu trong thâm tâm Chika không cố ý, không hề muốn mình nói những lời thảm hại về anh, không muốn mình cứ trưng cái vẻ tức giận mỗi khi ở gần anh, đẻ đến khi cái sự dữ dội trong từng dòng máu ngôi bớt lại về đến nhà vùi trong chăn khóc lóc nỉ non trong tiếc nuối, vô thức tìm đến những nơi chứa kỉ niệm sâu sắc với Manjorou làm nguôi ngoai phần nào nỗi niềm khó nói của bản thân. Chika giờ đây thật sự không còn biết, không còn hiểu người ngày ngày cô thấy trong gương là ai nữa, hoàn toàn xa cách. Cảm giác như đứng chênh vênh giữa bờ vực sâu ngàn mét, giữa hận vì sự vô tâm, vô trách nghiệm trong mối quan hệ giữa cả tình yêu xen lẫn với thương cảm cho anh ta. Không biết đi đâu về đâu, hoàn toàn vô định và bộc phát.

Cô gạt cái cảm xúc tội lối chết tiệt ra khỏi đầu rồi bước vào cửa hàng đồ chơi, cầm một con lính chì bé tí xíu mặc cái áo da lên, Chika liếc nhìn cái mác với hàng số 0 dài cả cây số mà lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa. Nhưng lỡ bước vào hàng người ta rồi cái đi ra thấy quê quê... Không sao kinh nghiệm sống bẩn truyền từ đời chị sang đời em, Chika với tay qua vờ mò mẫm cái ví như kiểu chuẩn bị mua hàng...mà nay cái túi lạ lắm?

Khoảng khắc Chika ngờ ngợ nhận ra là cái túi giờ nó đang đi du lịch ở nơi đéo nào rồi. Chika biết, pha này không quê không phải con người. Ánh mắt dò xét và mong chờ từ chị nhân viên đứng bên cạnh hi vọng rằng doanh thu tháng này của bản thân vẫn sẽ ở top 1 như mọi khi, tất cả đều phụ thuộc vào cô gái trước mắt. Tổ sự cha mắc cl gì mà mắc quá vậy??

Con lính chì không quá 10cm mà giá nó cứ phải gọi là tính bằng héc ta đất kiểu này thì 10 thằng đại gia cũng đếch cứu được.

"Này..."

Giọng nói yếu ớt thốt ra từ phía sau thu hút Chika, không phải nói cũng biết là ai Mikey aka Manjirou cute phô mai que của cô chứ ai. Anh kéo tay áo cô lôi ra ngoài trong ánh mắt khinh bỉ của nhân viên. Chika nhất thời không thích ứng không kịp mở mồm ra hỏi xem sao anh ta nhớ cô thích chỗ này đã bị cái túi hồng đập thẳng vào mặt.

"Cái này của cậu." Mikey gãi gãi gáy, đầu quay đi né tránh ánh mắt của Chika. Chỉ sợ bây giờ là bị cho cái bạt tai vì tội mặt dày.

Chi-rất-rất-rất-hiền-lành-Ka: ... Ủa ai động vô mày?

Mấy bà nhân viên trong cửa hàng: Tính rải cơm chó mà không mua hàng hả? Đóng thuế! Đóng thuế!

Vốn đã sẵn sàng cho một trận linh đình te tua nữa đến từ vị tria của nóc nhà thì trái với suy nghĩ của Mikey, Chika chỉ hỏi đúng một câu.

"Cậu vẫn nhớ tôi thích nơi này sao?"

Chika mắt tròn xoe ngửa cổ nhìn vào cái kẻ vô cảm trước mặt. Mikey không biểu cảm rõ ràng, vẫn sự né tránh như ban đầu, gật đầu cho qua truyện rồi thôi.

"Xin lỗi cậu, Mikey... Ban nãy đã quá đáng với cậu."

Chika cúi nhẹ người, thật lòng cảm thấy tội lỗi. Mikey hơi bối rối, vội vã đỡ cô gái nhỏ dậy nhưng lại bị cánh tay khác hất ra à không phải của con quái thai đâu Ema đấy. Con bé lao vào giữa đôi trẻ, thẳng tay kéo Chika vào lòng nó.

"Em xin lỗi chị Chika."

Chika cười trừ, vỗ vỗ đầu con bé trấn an. Ema nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn người chị của mình, nó không muốn chị ấy cứ hoài đau khổ vì anh Mikey nhưng cũng không muốn hai người sẽ đường ai nấy đi lãng xẹt như vậy. Con bé biết, biết rõ là hai người đều yêu nhau nhưng họ lại đối xử với nhau như kẻ thù không đội trời chung, dù không biết là vì sao lại vậy nhưng xem ra từ giờ về sau Ema khó mà tác động nhiều vào quan hệ của họ nữa.

"Được rồi, chị còn chưa khóc thì em khóc cái gì, đây lau nước mắt đi rồi còn theo anh trai em về. Nơi này sắp đóng cửa rồi."

Nói rồi Chika cũng bỏ thẳng ra cửa, không thèm quay lại nhìn lần cuối chỉ từ xa vẫy lên cao chào mấy anh em đang đứng ngốc ra ở đó, bắt xe taxi trở về nhà.










______
vì lỡ lười biếng sủi lâu quá trời nên bù cho mn dài xíu. chưa ưng lắm nhma chắc là kệ đe=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro