Chương 1: Tan Vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh tà dương len lỏi qua từng nhành cây dại, trên bầu trời lát đát những đám mây xám xịt, e là tý nữa sẽ có một trận mưa rào rất lớn. Yuriko đặt nhẹ một bó hoa hồng lớn gần tấm bia mộ đã hơn chục năm, đến cả tên người mất cũng không còn lưu luyến mà mờ nhạt.

Đứng trên phần cát của nằm mồ, người con gái tóc vàng, đường nét tinh xảo, gương mặt sáng lạn rất ưa nhìn, chằm chằm nhìn về một người con gái khác đang mặc trên mình một chiếc váy trắng giản đơn, dáng vẻ ủ dột.

Cô chớp chớp đôi mắt xanh ngọc. Đứa trẻ trước mặt cô không phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy, mọi hành động của nó cô đều rất quen thuộc như đã quen biết nó thấm thoát 16 năm trời. Cô để ý đến đôi mắt buồn man mác của đứa trẻ, trong lòng bất giác khó chịu, cô biết Yuriko từ khi nó vẫn còn nằm trong bụng mẹ, có lẽ là vì duyên số mà cô mới gặp được nó và từng phút từng giây chứng kiến nó trưởng thành.

Nghĩ đến một khoảng thời gian dài trước kia, nay cô đã gặp lại nó, thế nhưng đứa trẻ vẫn trong bộ dạng u sầu, nhìn vẻ mặt nó đã có phần già dặn hơn so với độ tuổi, đầy chửng chạc hơn cả lối suy nghĩ của một người trưởng thành. Bởi lẽ là một phần môi trường tác động đến mà một đứa trẻ dù ngây thơ cách mấy cũng phải nghiếng răng ép mình thoát khỏi vỏ bọc "tuổi thơ".

Cô thở dài một hơi, từ tốn hỏi chuyện: "Cháu định ở đây đến khi nào?"

Yuriko nghe thấy có người hỏi mình nhưng nó chẳng nói gì, đôi mắt chằm chằm nhìn vào hàng chữ mờ được khắc trên tấm bia mộ, vài giây sau mới chậm rãi đáp: "Chịu."

"Chịu?" Người phụ nữ ngây ngốc hỏi lại.

"Mẹ cháu đuổi cháu rồi... Bà ấy rất tức giận," đứa trẻ rũ mày, tay sờ sờ vào phần má đã sưng tấy lộ sau đám sợi tóc mai, " và tát vào mặt cháu..."

Người phụ nữ im lặng nhìn thiếu nữ chỉ vừa 16 được một tuần.

"Cháu thật không thể hiểu nỗi... Cháu đã rất cố gắng, cố gắng đến mức cháu không còn nhận ra bản thân mình trước đây, cố gắng đến mức biến đổi cả chính mình. Nhưng tại sao bà ấy vẫn chẳng hài lòng? Thật nực cười." Yuriko đôi mắt ngấng lệ, giọng điệu khinh bỉ.

Nó nghiêng đầu, hai hàng nước mắt chảy ròng ròng, oan oái nói: "Tại sao lại cứu cháu? Tại sao lại giữ lại cháu? Tại sao vậy... cô Akane?"

Akane nuốt ực nước miệng, cô cúi đầu, dời tầm mắt xuống đất, không biết nên trả lời đứa trẻ này thế nào.

Từng mảng nước lớn trút lên con đường lát bê tông. Từ bên trong nhà, ai nấy cũng thấy đó là một khung cảnh xám xịt, không thể nhận rõ từng gương mặt của bất kì ai. Len lén nhìn xuyên qua từng giọt nước đọng thành một mảng lớn trên cửa xe ô tô, bóng một người đàn ông với mái tóc đen ướt nhẹp, bết cả vào hai má, bộ quần áo đang mang lấm thấm dính bùn lầy, trong dáng vẻ đầy nhem nhuốc và thảm hại.

Người người ngồi trong chiếc xe ô tô ấm áp không khỏi chú ý đến người đàn ông đang vòng tay như ôm một thứ gì đó. Họ nheo mắt, cố rọi tầm nhìn bên kia màng mưa trắng xoá, không khỏi bàn hoàng mà thốt lên: "Chúa ạ... Thật đáng thương."

Họ dời theo cánh tay lầm lem đất cát, trên vải áo lại có đôi chỗ dính chất lỏng nhày nhụa nào đó như là máu. Hai cánh tay người đàn ông run lẩy bẩy, một sĩ quan cảnh sát trông thấy sắc mặt căng cứng không còn giọt máu nào củng anh ta chỉ đành kéo xụp nón, tay phải điều chỉnh chiếc ô, hạ thấp xuống nơi người đàn ông đang khuỵ xuống.

Nằm yên ắng trên hai cánh tay chai sần, gương mặt một đứa bé gái tầm đâu mười mấy tuổi đầu khẽ cong môi, mỉm cười hạnh phúc. Đứa bé gái đầu tóc bê bết nước mưa, vài sợi tóc mai dính đầy dưới đôi mắt và gò má, mảnh khảnh trải ngang sống mũi. Nước da đứa bé rải rác vết cắt ngọt như đã cọ xát với vài viên đá trên đường, bộ váy trắng tinh từ từ loang lỗ những dòng nóng ấm, và có thể trong vài phút tới, nó sẽ nhuộm cả mảng lớn trước ngực. Họ hoài nghi về đứa trẻ này, từ trên trán nó xuất hiện hàng loạt dòng chảy sẫm màu, vết thương lớn đến lộ cả phần thịt bên trong, nhưng lí do vì sao nó có thể mỉm cười trong tình cảnh đau đớn thế kia?

Lẽ nào, con bé ngay từ đầu đã chọn cách tự sát? Nó bình tĩnh để mặc cho chiếc ô tô mất thắng kia đâm sầm vào chính mình? Lí do gì phải chọn cách ngu xuẩn thế? Hay là... nó có cuộc sống không mấy tốt đẹp? Thế nhưng đám người lạ mặt nhanh chóng dẹp bỏ luồng suy nghĩ đó, bởi lẽ, hãy nhìn cách người đàn ông ôm đứa trẻ của hắn vào lòng mà xem, hắn rất thương đứa trẻ này, con bé có lẽ biết được điều đó, nhưng tại sao nó lại nhảy đến trước mũi xe thì chẳng một ai biết, kể cả người đàn ông đôi mắt vô hồn đang ôm chầm đứa bé.

Vài người đi đường thấy thương đều lại gần nói chuyện với anh, khuyên rằng anh nên đưa con bé cho người của bệnh viện thay vì ôm nó đã gần nửa tiếng đồng hồ dù hơi thở nó đã vụt tắt rất lâu rồi. Thế nhưng anh ta nào mẩy may quan tâm đến lời nó của họ, thứ anh quan tâm, thứ anh thật sự yêu thương, e rằng chỉ có đứa cháu gái ngu xuẩn này. Anh nghiến răng ken két, lời nói nghẹn đắng phát ra từ cuống họng: "Ích kỉ thật đấy Yuriko... Con đi rồi, cậu Naoto và mẹ con phải sống thế nào? Con đi rồi, mẹ con liệu có còn mầm sống nào lưu luyến cuộc sống này không? Sao con lại ích kỉ vậy?"

.

.

.

Ngọn gió nhẹ thổi đến mùi gỗ mục đậm đặc, Yuriko nhìn chằm chằm lên trần nhà, nơi có những khúc gỗ vuông vất chồng chéo, tạo thành một khối chóp rõ rệt.

Yuriko nhấc tay, ngắm nghía hai lòng bàn tay tỉ mỉ. Trái tim cô bỗng dưng thịch một tiếng. Thân thể cô một chút cũng không có lấy một vết xây xác dù chỉ nhỏ nhất. Cô đưa ngón tay lần sờ từ sau ót đến vần trán thoạt nhiên lại chẳng cảm thấy thứ gì đặc biệt. Bộ váy trắng tinh nhưng lấm thấm vết nhàu vì nó đã nằm dưới nền đất rất lâu.

Yuriko trừng to đôi mắt.

Có điều gì đó rất lạ, rất sai...

Thay vì là khung cảnh trắng xoá như trong bệnh viện, trước mắt Yuriko là một khung cửa sổ đã bị khoá kín, bên trên còn có một tấm ván đính vào, nó đảo mắt, hướng sang đám nội thất cùng cách bày trí kế cận, Yuriko thoáng nảy mình khi nó nhận ra mình đang đứng trong một ngôi nhà nào đó rất lạ lẫm, nó chưa từng thấy nơi này trước đây.

Yuriko bắt đầu nhận thấy một cảm giác kì quái chạy dọc sống lưng, những sợi tơ trên cánh tay cũng vì vậy mà nhảy dựng lên. Nó không tin vào cảnh tượng trước mắt mình, không phải vừa phút trước nó đã chạy nhanh qua đường để về nhà sau khi viếng mộ nhưng vì mưa lớn nó đã không để ý đến chiếc ô tô bị mất thắng đang lao về phía mình. Trí nhớ Yuriko trống rỗng, nó sợ hãi lướt nhìn ngõ ngách bên trong căn nhà, tức khắc ánh mắt va phải cánh cửa bên trái góc phòng, nó nhanh chóng lao đến cánh cửa rồi đưa tay vặn nắm và một chuyện rất lạ lại một lần nữa xảy đến với nó.

Yuriko trừng trừng mắt nhìn bàn tay của nó từ từ biến mất ngay khi chạm vào tay nắm. Không thể chạm vào tay nắm cửa, cơ thể Yuriko run lên vì sợ hãi, đôi mắt lại càng rõ hơn, nó như lờ mờ đoán ra một điều gì đó nhưng lại bị lý trí hỗn loạn quấy nhiễu.

Yuriko đưa bàn tay của mình chạm vào cánh cửa, trái tim cô đập mạnh, bàn tay cô thực sự biến mất hay nói đúng hơn là nó xuyên qua cánh cửa. Yuriko nuốt ực nước miệng, nó nhấc chân, cơ thể di chuyển đẩy mình sang bên kia cánh cửa.

Ánh sáng gay gắt vờn vợn trên đỉnh đầu, Yuriko thoáng thấy mái tóc mình bết rít, cơ thể nóng hừng hực. Nó thẩn thờ bước xuống bậc cầu thang dưới chân, nỗi kinh hãi lúc này xộc đến, Yuiko hạ thấp con ngươi nhìn xuống dưới, chiếc giày cô đang mang thực sự có thể đứng hoàn toàn trên bậc thang gỗ thay vì xuyên qua như cô tưởng tượng. Yuriko thân sắc tím tái, nó hạ thấp một cánh tay lần lần xuống sàn, ngón tay thon thả chạm sát xuống ván gỗ, cảm giác rất thực khiến Yuriko có thể đoán được chất gỗ lót ván này thế nào. Chuyện này... rốt cuộc là sao?

Yuriko bước xuống từng bậc cầu thang gỗ. Nó đưa tay sờ sờ ngực, từ từ ngoái nhìn về phía sau, Yuriko muốn xem xem nơi nó tỉnh dậy có gì đặc biệt.

Một ngôi đền nhỏ sừng sững trước mắt. Yuriko bất giác cảm thấy buồn nôn khó chịu, những suy nghĩ dày đặc, những cảm nhận kỳ quái, những câu hỏi một đan xen, Yuriko cúi sụp người, lập tức nôn thóc nôn tháo. Thứ mùi hôi thối xộc vào cánh mũi, đôi mắt nó dần dần sáng rực, hình dung mọi chuyện rõ ràng hơn nhiều. Nó đưa tay chùi mép, khẽ hạ thấp tầm nhìn kiểm tra bãi nôn vừa rồi có còn không thì tuyệt nhiên nó lại nhắm mắt đứng dậy, tâm tình đầy rối bời, không muốn nhìn xuống chân.

Yuriko đổi ánh nhìn sang cái cổng đền cao ngất đang bị chắn ngang bởi những bậc thang lát đá. Nó thở phập phồng, cánh chân mềm nhũn bước xuống bậc cầu thang, Yuriko lảo đảo tiến về cổng, bỏ mặc ngôi đền kỳ lạ phía sau, rồi dừng lại dưới chân cổng.

Một bậc thang đá nữa lại xuất hiện, Yuriko khẽ vuốt mặt, nó lại cảm thấy lợ lợ trong cuống họng. Yuriko giương tầm mắt, đảo ánh nhìn quan sát từng hình ảnh phía dưới chân bậc thang.

Nơi này... rất quen.

Yuriko đôi mắt gợn sóng, nó rũ mày, hồi tưởng đôi chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro