Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui đã cố ra chap sớm nhất có thể cho các cô coi á .

Một là muốn hỏi các cô có muốn tui đào thêm cái hố nào rồi bỏ nó chơ vơ không  .

Hai là tui muốn tri ân , ừ... Nói tri ân cho nó sang đi hen . Tui muốn tri ân các cô vì đã ủng hộ , dù biết là từ lúc vật chất xuất hiện cảm kích dell còn nữa nhưng cảm ơn các cô đáng iu nà ╰(⸝⸝⸝´꒳'⸝⸝⸝)╯

______________________________________

Tua ngược thời gian , Hisui đầy đầu mồ hôi nhìn chằm chằm cái cửa hàng Taiyaki .

Đúng là bây giờ hắn thèm đồ ngọt nhưng linh cảm của sự xui xẻo mách bảo rằng nếu vô đó nó hoàn thành trách nhiệm cho hắn xui hết đời .

Đồng nghĩa với việc bên trong chứa ông tổ của sự yêu nghiệt , kẻ chuyên hút drama , ắk wỷ bónk túi , thiêk thền se ngẽ ,...

Nếu cái sự xui tận mạng còn sợ thì hà cớ gì hắn phải mạo hiểm giống mấy nhân vật chính của bộ phim ma nào đó xong cái xin vĩnh biệt cụ .

Hisui nhìn cái cửa hàng đó mà ngửa đầu cười khinh .

Mới nhìn cái cửa tiệm thôi mà chướng khí nồng nặc rồi , đi đôi với nó thì yêu nghiệt phải cao tay lắm đây ~

Trùng hợp thay hắn không phải là âm dương sư hay mấy cái chuyên diệt yêu ma quỷ quái nên say bye cái nè .

...

Đúng rồi nhỉ...

Hắn không bước vào đó thì cái xui tận mạng vẫn chưa hết kì hạn làm việc mà còn đeo bám hắn lắc mông trêu đùa cái sự tức mà dell làm gì được .

Hết thằng C , con A rồi giờ tới con D .

Mấy bác tưởng tôi định nói thằng B đúng hông ಡ ͜ ʖ ಡ

Sai rồi , con D là do hắn không muốn kể chút nào vì nó là đứa sàm sỡ Hisui trong lúc đám đông hỗn loạn nhiều nhất .

Không muốn nhớ tới cái quá khứ đen tối đó nên cũng giấu nhẹm với đọc giả luôn :))

Nhìn nhỏ cũng tầm tầm tuổi thằng B đang thèm thuồng chảy nước dãi , hai tay dơ lên cao nói mấy câu như của những lão già biến thái định làm gì mấy bé loli .

"Em có thể chạm vào anh được không ?"- D thở hì hục

"Không đau đâu , em sẽ nhẹ nhàng mà nên... Cho em sờ miếng !"- D nói xong nhào lên

Nhưng làm gì có chuyện dễ dàng như vậy , không biết các bác còn nhớ không chứ sau khi giải hết cục nghiệp thì kỹ năng né tránh của hắn hơi bị đỉnh cao .

Tuy nhiên kỹ năng này đôi lúc gặp trục trặc bên không thể sử dùng tùy ý được , phải có ngày được quy định.

Nghe thì có vẻ bất tiện nhưng lúc mà kỹ năng được ứng dụng thì cứ phải gọi là 'Đố mày đụng được tao' .

Con D tưởng chừng như mất đà mà té đập mặt xuống mặt đất bê tông cốt thép thì bỗng nhỏ dùng lực chân mà điều chỉnh cơ thể cân bằng .

... Giờ đây Hisui có thể kết luận đám người trong thế này hack hết gòy !

Nhận ra sự thật mất lòng hắn buồn tủi suy sụp ngồi xuống làm con D lúng túng nghĩ mình lỡ dọa sợ hắn .

"Aaaa , em xin lỗi em không cố ý đâu , đừng buồn mà "- D lúng túng quơ quào tay

Nghe câu này xong não Hisui vận dụng hết năng sức mà diễn cho chót , tuyến lệ như thể được não dặn dò mà rơi xuống lã chã .

"Ư ư , em bắt nạt anh "- Hisui

"E-em xin lỗi "- D hoảng

Con D bắt đầu sợ , hắn thầm cười mà nghĩ chắc nhỏ sẽ buông tha cho mình .

Nhưng tôi ơi... Đã biết thế giới này bọn trẻ có cái não khác người vailone rồi thì làm gì có trường hợp đó hiện hữu chứ .

"A ! Em sẽ đền bù cho anh được không "- D

"Hửm... ? Đền bù ?"- Hisui

"Để đền bù em nguyện bao nuôi anh cả đời "- D hào phóng

Hắn câm lặng , giọt nước mắt chưa khô bỗng có dấu hiệu tuôn trào .

Mày chơi ngu nữa rồi tôi ơi !

Giờ nó đòi bao nuôi hắn như trai bao luôn rồi , nhìn cái thân hình hắn không sợ thì thôi nhỏ còn nhìn hắn như mấy Sugar Mommy tìm trai trẻ hay tiểu bạch kiểm .

"Sao , anh mừng tới khóc luôn à "- D tự suy diễn

"Ư ư ,... G3csuwvsey3beju"- Hisui nói tiếng gì đó không rõ

Nhân tính của hắn chuẩn bị sa đọa mà mắng chửi bọn người này một vố để đời .

Nhưng rồi bài học Giáo Dục Công Dân có tên Lòng Khoan Dung hiện hữu trong đầu hắn .

Muốn chửi lắm nhưng vì nhỏ vẫn còn nhỏ , vẫn còn là mầm non của Tổ quốc nên Hisui sẽ nhẫn nhịn chịu nhục , bị đàng áp bởi mấy đứa học cấp 1 , cấp 2 này .

Cố lên tôi ơi !

Hãy cố nhịn đi , sau này bọn nó lớn lên biết lỗi không chừng mua quà chuộc lỗi đấy tôi ơi !

Suy diễn thế là cùng , chung quy vẫn là hắn đang cố nói những lời sáo rỗng chấn yểm cái tính chó dại của mình .

"Anh không cần đâu "- Hisui lau nước mắt

"Vậy anh muốn sao ?"- D ngơ ngác

"... Em đi mua Taiyaki cho anh đi "- Hisui chỉ vô cái cửa tiệm tràn mùi nghiệp

"Chuyện này dễ , cứ để em !"- D hớn hở đi mua

Nhân lúc con D ngây thơ đi mua đồ thì hắn sẽ cao chạy xa bay , tốt nhất là về nhà luôn cho nó yên chứ ở ngoài đường nghiệp chướng cứ đeo bám Hisui hoài thì nghiệp lại tụ mất .

Rùng mình nhớ lại lịch sử liên hoàn vào viện của mình .

Rồi nhắc thế giới cũ chi giờ đói bụng nữa rồi , nghe không liên quan lắm nhưng đúng là nó không liên quan thật .

Dọc đường cứ loay hoay đi tìm cái quán mà bạn xui xẻo không ngóc đầu lên nói chuyện với hắn thì vào .

Bước vào cái quán cà phê gì gì đó mà đối diện là cái văn phòng thám tử .

Hắn nhìn nhìn cái menu rồi quyết định gọi một ly cà phê đen , thấy hắn menly không .

Dù không thích đắng nhưng thích thể hiện nên lỡ gọi rồi , giờ mà kêu đổi sợ nhục nên cũng im như hến luôn .

Tiếng chuông leng keng vang lên , một chị gái với một thằng nhóc cùng ông chú hơi ồn ào đi vào .

"Ran-nee chan hôm nay chúng ta sẽ ăn gì vậy ạ ?"- Conan

"Hừm... Chắc sẽ xem menu đi ha "- Ran nghĩ một hồi rồi nói

"Thằng nhóc này có gì ăn nấy đi đừng có đòi hỏi "- Mori Kogoro nhéo tai cậu bé

...

Khoan , truyện này có phải Tống gộp mấy bộ anime lại đâu mà lòi bộ Conan vào vậy ?

Tác giả : Thì đã nói tầng sống não của tao chưa ổn định mà nên cũng có lúc trục trặc chứ .

Hisui : Vậy nói xem đứa nào đòi tri ân tri thức gì mà viết tặng trong lúc não đang ở tầng sống quá cao hả !

Xin lỗi vì chúng tôi lại gặp trục trặc về mảng nội dung , một phần nữa là về vấn đề cá nhân của tác giả và thằng con , đến khi nào mọi thứ được hòa giải sẽ có chap tiếp theo .

______________________________________

Vote đê ~ Vote đê ~ Vote đê ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro