Chương 30: Nết gì ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Để xem nào, số XX/YY đường ZZ. Là đây nhỉ?

-Oa, nhà cậu cậu ấy đẹp ghê ~

Nghe câu nói trên, hiển nhiên mọi người đều biết rằng bọn họ đã tìm được nhà của Reiko. Là một căn nhà cấp 4 kiểu mẫu ở Nhật, còn có thêm một sân vườn khá rộng được trông thêm một khóm hoa nhỏ đung đưa nở rộ.

Nhà ở con phố giàu có nhất thủ đô có khác, xịn xò hẳn.

Giờ là thời khắc quyết định.

Ai sẽ là người có vinh hạnh đi bấm chuông cửa đây?

Cả ba con người, xanh lá, dương và vàng, đảo mắt nhìn nhau như ý đùn đẩy trách nhiệm cho nhau vô thức chìm trong một khung trời thù địch rõ ràng.

Akabane Karma thở dài khó hiểu.

Làm quần gì đứng như trời trồng lườm nhau trước cửa nhà người ta như thế chứ? Không phải chỉ là nhấn chuông cửa thôi sao?

Thôi thì, hắn sẽ tiên phong lên trước vậy.

Chứ không phải là do hắn muốn lấy lòng phụ huynh con nhỏ kia đâu.

Hắn thề.

King koong~

Tiếng chuông cửa lanh lảnh vang lên kéo ba con người nào đó ra khỏi bầu không khí kì lạ kia, không hẹn mà lại cùng một vẻ mặt ngưỡng mộ hướng về cái tên gan dạ kia!!

Và nó cũng thu hút sự chú ý của người bên trong căn nhà đó, tất nhiên rồi.

-----------------

Rindou hiện tại đang ngồi trước màn hình phẳng lớn mà tận hưởng chương trình tv chán ngắt nào đó giết thời gian.

Ran-nii thì đang chuẩn bị bữa tối từ nguyên liệu mà ổng mua hồi sáng, vì Rindou là kẻ thù trời sinh với nhà bếp nên gã bị cấm vào.

Nhàm chán bỏ một ít bỏng ngô trên bàn vào miệng, lòng lại thâm trầm khi nghĩ đến lúc bé cưng gã ngày hôm qua khi trở về.

Quần áo hơi nhăn, dù đã được chỉnh trang nhưng vẫn nhận ra rằng con bé vừa ngâm nước trong một thời gian dài.

Tiếp đến là những vết thương to nhỏ trải dọc khắp cánh tay và chân do tiếp xúc với gai nhọn hoặc một vật gì đó tương tự thế, mái tóc bím cũng thắt gọn gàng đến mức kì lạ.

Đã thế, một bên má của bé con còn đỏ đỏ hồng hồng, cùng cả khóe mắt hơi sưng.

Bé con nói rằng đó là sự bất cẩn khi em đánh nhau với đám nào đó.

Đây không đơn giản là đánh nhau, bởi Reiko thực sự rất ít khi để mình bị thương đến mức như thế, và khóc ư? Đó là điều không thể xảy ra khi con bé ở trong một trận chiến.

Có điều gì đó không ổn với cái lớp đó.

Chắc hẳn Ran-nii cũng đã nghĩ giống gã, lớp học đó đang giấu một thứ gì đó nguy hiểm. Nó còn được bắt buộc bảo mật đến mức cả hai anh trai mà bé cưng cũng không hé miệng nửa lời.

Thật khó chịu.

Nhìn những vết thương của em mà không biết lý do, đã làm cả hai người bọn hắn xót xa đau đớn đến chết lên chết xuống thay em.

Hỏi han đủ đường, nhận lại chỉ là cái lặng thinh, lắc đầu và câu trấn an ngu ngốc, càng khiến gã muốn giết người.

King koong~

-Aiz~ Tiếng chuông cửa ai quen thế nhỉ?

-Nhà mình đó nhà mình đó thằng óc lợn, mau ra mở cửa đi.

Càng nghĩ càng khó chịu, gã ngả ngớn trên chiếc ghế sofa lớn, tùy tiện để đống tóc ngắn nổi bật của mình xõa loạn ra sau, cặp kính tròn đã đặt trên bàn gỗ tròn kia.

Tiếng chuông cửa lạ lẫm vang lên, gã vẫn chỉ ngớ ngẩn hỏi một câu, đáp lại là câu nói khốn nạn đậm chất anh trai gã và cả cái nhìn đánh giá khinh bỉ vang từ trong bếp ra.

Anh em làm gì mà chán thế, lâu rồi chưa có ai nhấn chuông cửa nên không quen tí thôi mà.

King kooong~

-Ra ngay!

-Được rồi, ra ngay đây ~

Máu lười gặm nhấm thân thể này, không muốn lết ra cũng phải lết. Vì anh trai gã đang bận, mà gã dám từ chối thì chắc chắn, cây baton ngay hông anh trai yêu quí kia sẽ vào họng gã ngay.

Vẫn là nên lựa chọn một giải pháp an toàn.

Cũng như tự hỏi đứa đéo nào đến nhà mình lúc này?

Gã có nên tặng free một buổi uốn khớp miễn phí không nhỉ?

------------------------

Cả bốn đứa nhóc đứng ngoài, chuông cửa đã vang lên đến lần thứ hai nhưng vẫn chưa có dấu hiệu có người đến mở nó ra cả.

Làm vài người hơi mất kiên nhẫn và thiếu điều muốn đạp cửa xông vào.

Còn ai ngoài chúa tể nghiệp chướng, thanh niên bạo lực, trùm sỏ chơi khăm Akabane Karma này cơ chứ?

Cả ba người thuyết phục với níu kéo mãi thằng bạn mới tạm bỏ qua và chờ thêm 5 phút. Quá thì không nói nhiều.

Sập cửa.

.

.

Ủa bạn, bạn đi thăm người ốm mà bạn?

Sao bạn làm như ông nội người ta vậy bạn?

Cái thứ ngang ngược.

.

.

Cạch.

Thật may mắn, như ông trời đã thấu hiểu mong ước của những con người còn lại ba chấm với cái nết kì cục của Karma, đúng 2 phút sau, cửa ra vào đã có dấu hiệu rục rịch và bắt đầu được mở ra.

Chào đón họ là một thanh niên khá cao, đồ bộ dài tay vải mỏng khá thoái mái, mái tóc vàng với highlight xanh lam nổi bật cùng đôi mắt tím nhạt lười biếng ẩn dưới lớp kính tròn mang nguy hiểm tiềm tàng.

----------------

-Ồ? mặc đồng phục giống bé con quá nhỉ? A! là mấy đứa trốn ở góc tường bữa trước !!

Rindou đang định bụng túm tên khốn nạn nào đấy gõ cửa nhà gã và độp cho một cú vêu mỏ cảnh cáo thì ai ngờ, lại là bốn đứa nhóc vừa lạ vừa quen.

Xanh dương, xanh lá, vàng và đỏ.

Sặc sỡ quá nhỉ?

Tự nhiên thấy giống đống hoa ngay góc vườn nhà mình ghê...

Hay là, tụi hoa kia thành tinh rồi!!???

Bậy bậy, gã coi quá nhiều phim viễn tưởng rồi...

Lại nhớ đến cái lúc đón bé cưng hôm đó, liền nở một nụ cười dịch vụ chào đón. Đây là bạn cùng lớp của bé nhỉ? Chắc hẳn là chúng biết gì đó, về mọi sự kì lạ của Reiko gần đây.

Thế thì tốt rồi, đang cần lại được dâng tận cửa thế này, đỡ mất công tìm kiếm.

-------------------

Shiota Nagisa cùng Kayano Kaede và Nakamura Rio aka đống hoa thành tinh trong suy nghĩ của Rindou bất giác đổ hắc tuyến khi bị nhắc đến lúc đó.

Này anh trai, anh có cần ghi khắc cái lúc mất hình tượng trầm trọng đó vào đầu không vậy?

Riêng Akabane Karma lại ngu ngơ thắc mắc cực kì thắc mắc!!!

======================

23/8/2021.completed

27/9/2021, đăng day!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro