Chương 40: Đừng soi mói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Asano cùng nhóm ngũ đại dù hơi nhục vì thua nhưng vẫn mang trên mình một vẻ cao sang mà tiến vào hội trường.

Kẻ thắng sẽ được bắt kẻ thua làm một việc.

Đó chính là phần thưởng cho kẻ thắng, lần này không như lớp A dự định, lớp E đã thắng. Thế nên, lần này họ đã chiếm được ưu thế lớn và ra yêu cầu cho lớp A, một điều rất đơn giản.

Là nhường độc quyền dành cho lớp A sang lớp E.

Và cũng là chuyến khóa học mùa hè tại đảo Okinawa!!!

--------------------------

-Ne, cậu là Asano Gakushuu và phía sau xa xa kia là nhóm ngũ đại sao?

Asano một bên một góc đang cọc cằn vì thua trắng trợn, nghe tiếng gọi thì không khỏi khó chịu nhìn lên, đem một vẻ không thân thiện đe dọa người đối diện.

Con nhỏ nào đây?

Là câu hỏi vang lên khi Asano nhìn tổng thể lại người bên cạnh. Một người mà hắn ta chưa hề thấy trong trường. Tóc hai bím dài nổi bật với hai màu vàng và hồng, đôi mắt tím nhạt đầy thích thú hướng lên hắn.

Một vẻ ngoài độc nhất trong cái trường khắc nghiệt này.

Asano không nói rằng hắn nói lắp là do hắn bị choáng ngợp bởi cái vẻ ngoài kia đâu.

-Ư ừ...

-Cũng tạm được thôi, tưởng cao sang thế nào. Nhưng tôi vẫn rất hâm mộ khả năng lãnh đạo của cậu đấy Asano-kun!

Cái câu nói vả nhau đôm đốp kia là thế nào đây chứ? vừa muốn nâng lên vừa muốn dìm nhau xuống thế này...

-Cậu là ai?

-À, thất lễ nhỉ. Tôi là Haitani Reiko, học sinh mới chuyển đến lớp E gần đây thôi.

Asano có chút mơ màng trước cái giọng nói kia, và cả đôi mắt tím sáng rực kia, như hút hắn vào hố sâu không lối thoát vậy.

-Cái gì!!??? Cô là đứa đứng thứ hai toàn trường môn toán sao???

-Tee hee ~ là tui đó!

Đang mơ màng cũng phải giật mình bật tỉnh. Haitani Reiko, mọi môn đều trên mức khá, nhưng vì không có môn nào điểm tuyệt đối với môn Nhật ngữ hơi thấp nên chỉ xếp hạng 13 với tổng điểm 469.

Nhưng, tại sao lại là lớp E?

Tại sao, một tài năng nở rộ thế kia lại được xếp vào cái lớp bần cùng kia chứ? Với năng lực hiện tại, cô ta có thể có một chỗ đứng vững chắc nơi lớp A và thậm chí là ở trong Ngũ đại hay hội học sinh nếu muốn kia mà!!!

-Tại sa---

-Không cần hỏi, tôi không muốn vô cái lớp của cậu là lý do riêng của tôi, không đến lượt cậu nghía vào soi mói.

Reiko vẫn cười, một nụ cười nửa miệng thay cho nụ cười thân thiện vừa nãy, đôi mắt của em đã híp lại một đường đe dọa.

Cái gì cũng có giới hạn của nó, em có thể để cho họ chửi em, nhưng táy máy lắm chuyện với những lý do rỗng tuếch để chỉ trỏ đến cách em sống đó thì miễn, không đáng cho biết.

.

.

Asano ngớ người, một nữ sinh mang một cỗ khí chết chóc có thể bật mở ngay lập tức và khiến những kẻ khác run sợ. Có tố chất của một kẻ lãnh đạo và là một con quái vật khác.

Khí chất này thật giống ba của hắn và cũng thật khác.

-Rei-chan, mau quay lại thôi, đã đến lúc về lớp rồi!!

Dường như sắp gục ngã trước khí chất mạnh mẽ vượt bậc của em, thì tiếng của một nữ sinh khác đã cứu hắn khỏi cái không khí ngột ngạt này.

Nháy mắt, mọi áp lực biến mất, đôi mắt sáng rực đe dọa kia cũng thay bằng một sắc tím trong trẻo lấp lánh chạy đi theo cái tiếng gọi kia, còn không quên thì thầm vào tai hắn lời khuyên nhỏ với cái nháy mắt kì lạ.

-Nhớ nhé Asano-kun, đừng táy máy quá, tôi không thích đâu!

Asano hơi chùn bước, hắn thở hồng hộc chới với trước em. Chỉ vài giây trước thôi, Asano có thể đã chết ngạt trong cái áp lực không tên từ người con gái tóc hai màu kia.

Một người không hề đơn giản.

Nhìn theo bóng lưng em khuất dần sau ngọn núi, Asano chốt hạ một câu rồi cũng từ từ trở về lớp học của mình. Với một sự cảnh giác mới và ghen ghét tột độ cho lớp E.

----------------------------

-Nào nào nào, mỗi em một cuốn!!

-Lại thêm một cuốn nữa sao?

Vừa về đến lớp, Koro-sensei đã có một chồng sách dày cộp trên bàn giáo viên và cả khắp sàn nhà.

Nó không chỉ đơn giản là một quyển sách, nó còn như một cây đàn Accordion vậy.

Vậy mà Koro-sensei cảm thấy vẫn chưa đủ đâu!

-Các cậu đã từng có một cuốn sao?

-Ừm, thầy ấy từng phát cho tụi tớ một quyển hướng dẫn tham quan Hokkaido và hồi giữa kì.

Reiko nhận lấy cho mình một quyển cao đến hông của em đem về chỗ, thích thú lật qua lật lại tạo nên một cơn gió nhà làm mát mẻ. Lại nghe đến câu than vãn của Meahara Hiroto, Reiko thập phần thắc mắc và điều đó cũng được giải đáp bởi Okuda Manami kế bên.

-Ể? tớ cũng muốn đi Hokkaido!! Biết thế nhập học sớm hơn rồi!! Các cậu còn được đi suối nước nóng đúng không!!??

-Ư-ừ...

-Biết ngay mà!! Thật không công bằng tẹo nào!!!!

Reiko đặt quyển sách lên bàn, chạy qua túm lấy bả vai của cô bạn kính tròn kia, không khỏi giật mình trước cái nhìn nồng thắm của em, trả lời theo như một bản năng càng khiến Reiko trở nên giận dỗi.

-Không sao đâu, cậu sẽ được đi Okinawa như một sự bù đắp kia mà cũng như là quá trình ám sát đặc biệt luôn!!

-Ừ nhỉ? Đảo Okinawa thì tụi mình có phải mặc đồ bơi ở trường không? hay là đồ bơi tự do vậy?

Rio tất nhiên vì cái giận dỗi kia của em mà mủi lòng, tay không tự chủ được liền tách tách vài cái, thành công lưu về máy chủ những tấm hình ngàn vàng hiếm có!

-Tất nhiên là đồ bơi tự do rồi!!!!

===================

29/8/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro