Chương 42: Trùng hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đánh với Kiyomasa, cứ như toàn bộ ký ức về những ngày xưa ấy cứ tràn về. Nào là quyết tâm cao cả như thế, lại bị dập tắt trong tích tắc.

Nào là những nỗi ám ảnh đeo bám chính cậu trong cái tương lai trước đây.

Nào là những sự nhục nhã, cúi đầu nhún nhường những kẻ khác.

Hay là những đau đớn từ những cú đánh và cả vết dao đâm ngay cánh tay của cậu đây.

Để dành chiến thắng cho những kì vọng mọi người đặt vào, Takemichi Hanagaki này có ăn gian cũng được, chơi bẩn như đám tiểu học cũng được, hay đáng xấu hổ và quê mùa cũng không sao nhưng nhất định, cậu sẽ thắng!!!

-Tao không bất bại như Mikey-kun, Tao là Hanagaki Takemichi!!!!!GYA!!!!!

Rầm!!!

Bằng một sự thần kì đặc biệt, cậu đã hạ gục cái tên khỉ đột kia với chiêu khóa cổ kia và nó cũng dương như đã ngốn gần hết sực lực của cậu mất rồi.

Nếu Kiyomasa gục, bọn kia cũng chẳng quan tâm đến cái sự trả thù gì đó của Takemichi nữa, hay đây chỉ là kèo solo nhảm xịt kia, bọn nó sẽ tiến cả đám xuống âm phủ một lượt.

-Nè Draken,

-Hử?

-Thiên quốc sẽ như thế nào nhỉ? có phải đều được bao phủ bởi mây trắng không ta?

-...Haha, mày thì xuống địa ngục thì có, mơ tưởng vô ích.

-Tiếc nhỉ? Tao đã làm gì xấu đâu chứ...

Sau khi tạo đường lui cho Hinata lẫn Ema, Takemichi loạng choạng cố giữ thăng bằng, cậu cảm tưởng như vết thương trên tay chẳng tồn tại vậy, chẳng đau gì cả.

Đến Draken bên cạnh chắc chắn cũng cảm thấy như thế thôi. Cậu ta còn cười vì cái ảo tưởng của cậu kia kìa.

-Ora, cậu là Take-kun và kia là Draken-kun sao? trùng hợp thật nhỉ?

-... 

.

.

.

-Ể? Tôi đến không đúng lúc sao?

-A..không hẳn ạ.

Lúc Draken lẫn Takemichi dường như đặt cược mạng sống vào trận đánh cuối cùng này thì bỗng, tiếng nói ma mị cao vút quen thuộc vang lên ngay con hẻm bên phải cậu đây!!

Là chị gái cậu gặp tại đền Musashi bữa trước!!!

Haitani Reiko!!!

Thật ra, Reiko cũng không biết gì đâu, em đang đi theo tiếng gọi của tổ tiên thì nghe tiếng gào thét của nhiều giọng khác nhau và có cả giọng quen thuộc nên đành rẽ vào coi thử.

Quả đúng là linh cảm cao siêu của Reiko!!! Em đã gặp lại cậu chàng tóc vàng kia, mà có vẻ là trong trường hợp không vui vẻ gì mấy.

Take-kun thì te tua, bàn tay còn chảy máu ồ ạt và bên cạnh là thằng bạn hay đi theo Mickey kia, là Draken nhỉ? Cậu bạn này có vẻ nặng hơn, chảy máu đầu, bụng cũng lấm máu khắp cả một vùng áo trắng tinh.

-Oi oi oi!!! mày là ai hả con nhỏ kia??? Nếu không muốn chết tại đây thì khôn hồn vác cái xác cút đi!!!

-Cậu nói là... sẽ giết tôi sao?

Đang nhận người quen, bên phe địch thì có vẻ không vui rồi, liền có một tên tiến lại, đem con dao trong tay kia hua hua trước mặt em hòng đe dọa và đuổi em đi.

Ha, cậu ta vừa nói gì nhỉ? Là giết sao? Cái từ dường như là cái công tắc cho sức mạnh ám sát của em sao?

Thật ngu ngốc khi đe dọa em bằng cái từ cũ rích đó.

Không chỉ mình Reiko, mà cả lớp 3-E kia cũng sẽ chậm rãi nở một nụ cười khinh thường khi nghe thấy cái từ ngữ rỗng tuếch cùng cái sát ý nửa vời kia.

Một kẻ nghiệp dư thiếu hiểu biết trầm trọng.

Vù! Loạt soạt!!!Keeng!!

-Cái q---!!???

-Nào, cậu có thể nói to hơn không? Cái từ vừa nãy cậu vừa nhắc đến ấy?

Thấy đứa con gái kia như bất động cúi gằm mặt, hắn ta liền đắc chí lắm, vì đã dọa được đứa con gái này. Nhưng, bạn chọn sai mất rồi.

Và đéo có đường chọn lại đâu!

Chỉ vài giây, đến mức cả chính hắn cũng không thể nhận thức kịp, thì hắn đã rơi vào thế bị động. Bởi một đòn vật ngã Judo, mọi động tác hoàn hảo, không kẽ hở. Toàn bộ cơ thể nằm yên vị trên nền đá cứng ngắc ướt đẫm nước.

Con dao trên tay từ khi nào đã rơi xuống nền đất ẩm ướt kia rồi.

Đối diện hắn, là giọng nói nhẹ nhàng ma mị không đổi, là gương mặt xinh đẹp khả ái và cả đôi mắt tím trong veo sáng rực lục đục một thứ gì đó không tên, nó mang lại cho hắn những cảm giác không ổn, một sự bất an, tất cả hòa quyện lại thành một chữ thôi.

Sợ hãi.

Mau chạy đi, mau trốn nhanh đi!!

Toàn bộ nơ ron thần kinh của hắn đang kêu gào, sự ớn lạnh lẫn run rẩy vì sợ đã lan tràn ra khắp cả gương mặt và đôi mắt kia, sát ý giết người cũng không con nữa. Hắn sợ, sợ cái đôi mắt kia, nó như đang nói với hắn rằng,

Cô ta là...con quái vật đấy.

-Thật là nhàm chán nếu cậu chỉ có mỗi cái sát ý nửa mùa như thế.

Rắc rắc!!!

-AAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!

Như cái sự nhàm chán đã phủ lên đôi thạch anh tím kia, em không cười nữa, mà là một cái nhíu mày coi thường. Rất nhẹ nhàng, đem đôi tay của hắn bẻ ngược ra sau, tạo một tràng âm thanh giòn giã sống động.

Tên đấy ngơ ngác ngã bất tỉnh trên nền đất lạnh lẽo đẫm nước mưa cùng đôi tay gãy. Reiko cũng bồi thêm một cũ đạp lên lưng, em nghiêng đầu, đem cái nhìn dửng dưng đẫm máu và một chút tức giận nếu bạn để ý.

-Nào, Ai muốn giết tôi đây? Mau bước lên nhanh đi. Tôi không phải là một người có nhiều kiên nhẫn đâu.

Trời mưa làm thân em ướt đẫm, toàn bộ đồng phục kia dính chặt vào cơ thể em, lộ ra những đường cong quyến rũ từ một đứa con gái mới phát dục.

Cơ thể hơi cúi xuống cùng gương mặt hướng về nhưng tên bất lương kia. Mái tóc hai bím của em cũng đã được xõa ra, một phần cũng bết cả vào gương mặt trắng bệch vì nước mưa kia. Đôi mắt tím kia lục đục một đạo quang sặc mùi nguy hiểm chết người.

Nếu phải đặt một cái tên cho bộ dạng hiện giờ của em, thì chắc thì là Ác Quỷ.

Một con ác quỷ khát máu.

=======================

29/8/2021.

3/8/2022.

Haha, cuối cùng thì 40 chap từ acc cũ đã được tái bản xong, từ bây giờ trở đi chính là bắt đầu những chapter mới của bộ truyện, mong mọi người tận hưởng<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro