Chương 54: Cảnh tỉnh kịp thời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nagi-kun...c-cậu ở đâu?...Tớ phải...c-cứu..c-câ-ậu...

-Rei-chan à, Reiko, Reiko!!! Làm ơn đấy, mau dừng lại đi, đừng bước nữa, hãy quay về nệm nằm đi mà!!!! Cậu sẽ chết mất!!!

Okuda Manami ôm lấy chân em mà van nài, đôi mắt tím than ầng ậng nước đã tuôn trào từ lúc nào cô không rõ nữa, mà Reiko đã kéo cả Okuda đến bờ biển mất rồi.

Reiko không hề để lời cầu xin kia của Okuda vào tai, em vẫn cứ bước đi, những bước đi nặng nề trong vô định với hình bóng dịu dàng của cậu.

-Okuda-san!! Haitani-san!!!

Takebayashi từ xa đang chạy đến, bên cạnh là khoảng hai ba người khác, họ là người của bộ quốc phòng, họ hình như cũng là thuộc bộ phận y tế được phân phó đặc biệt đến.

Reiko thực sự rất yếu, tất cả những sức lực của em đã dồn hết vào để lết ra tận đây và kéo cả Okuda ra rồi. Nếu bọn họ đều đồng loạt xông lên, em vẫn có thể chống chọi một lúc nữa.

Bởi, em vẫn phải đi tìm Nagi-kun. Không thể gục ngã ở đây được.

Như Reiko dự đoán, hàng loạt những người đó xông lên, vừa nới lỏng vừa muốn khống chế em, bởi một phần nhẹ nhàng là do em đang dính bệnh hai là họ cảnh giác vì sức mạnh vượt trội của em.

Phập!!

-Không!! Không được!!! KHỤC!!!

Vùng vằng một hồi, em đã tới giới hạn, hoàn toàn bị khống chế dưới hai thanh niên cao to. Một nhân viên y tế đã đến tiêm vào em một mũi an thần, Reiko hiển nhiên biết nó là gì, em phản kháng kịch liệt hơn, cho đến khi từ miệng em phun ra một búng máu rồi từ từ chìm vào hôn mê.

Có như vậy, bọn họ mới có thể đem em an toàn trở về.

.

.

Như Reiko tương thông với tình hình hiện tại của nhóm Nagisa vậy.

Bọn họ không thể ngờ đến, hung thủ của toàn bộ kế hoạch bỉ ổi hèn hạ này một lần nữa lại là người thầy đáng ghét lúc trước đã bị sa thải.

Akira Takaoka.

Ngay từ đầu hắn đã nhắm đến cậu, người đã khiến gã nhục nhã ê chề, người đã tạo một vết nhơ không thể tẩy rửa trong cả sự nghiệp của cuộc đời hắn.

Chính là Nagisa Shiota.

Hắn muốn cậu đập đầu tạ lỗi vì đã chơi hèn hạ, muốn chính cậu phải thừa nhận bản thân yếu kém.

Tất nhiên mọi người ở dưới đều phẫn nộ thay cậu, vì hắn thua mà cứ thích la làng.

Cậu biết chứ, cậu là người biết rõ hơn tất cả, thực lực của cậu lúc đó như thế nào.

Nhưng cậu nào quan tâm sao, hắn có trong tay thuốc giải, thứ thuốc có thể cứu bạn bè của cậu.

Có thể cứu mạng cho em, người con gái đã thế chỗ cậu kia mà, chút nhục nhã này so với nỗi đau thể xác mà em đang chịu thì có là gì kia chứ?

Thế nên, Nagisa đã hoàn toàn tự nguyện quỳ rạp xuống, đập đầu song song với mặt đất với một giọng điệu đều đều vang lên, thành khẩn nhận lỗi.

-Hahahaha!!! Tao biết ngay mà, mày chỉ được cái mồm mà thôi, làm sao có thể hạ gục được tao kia chứ!!??

Hắn cười, cười điên loạn đầy thỏa mãn, còn đưa bàn chân bọc bên ngoài là một lớp giày da đen bóng dày cộm, thẳng thừng đạp lên mái đầu xanh trời của cậu, ra sức mà đè lên.

-Tôi đã làm theo ý ông rồi, giờ có thể đưa cho tôi thứ thuốc đó?

Nagisa thoát khỏi cú đạp của hắn ta, đáy mắt xanh trời lại ánh lên vẻ mong chờ, hướng về chiếc vali chứa thứ thuốc giải kia.

-Như mày muốn, ra mà lấy đi!!!

Píp! Bùm!!! Choang!!!

Hắn lại cười, một nụ cười mỉa mai khinh thường, ném cái vali lên cao và nhấn nút, đem toàn bộ hy vọng cuối cùng của họ về với hư vô, vỡ vụn như những mảnh thủy tinh nằm rải rác trên mặt đất.

-Hahaha!! Đúng rồi, đúng rồi, là vẻ mặt này đây, là vẻ mặt ta đã mong chờ đây!!! Thật sảng khoái kia mà!! Tiếc thật nhỉ Nagisa-kun? Vì mày mà bọn chúng chết rồi đấy, cả con nhỏ tóc bím hai màu chết tiệt kia nữa nhỉ??

Nagisa là người kinh hoàng hơn tất cả.

Đáy mắt màu trời kia vụn vỡ rơi xuống, đem từng ánh sáng hồn nhiên cuối cùng của nhân tính theo cái cú nổ kia mà biến mất.

Thất vọng, sững sờ và phẫn nộ.

Tất cả hòa cùng bóng đêm vô tận mà đem Nagisa Shiota hiền lành biến mất.

Cậu cảm thấy có gì đó quặn lại, có gì đó vỡ ra, có một thứ gì đó trong cậu đang lan ra.

Thế là, cậu không thể cứu em được nữa sao? Đã đi đến bước đường này, mà cậu lại không thể với lấy thành công sao?

Cứ thế mặc em chết đi trong đau đớn sao?

Hắn đã thất hứa, hắn đã giết mọi người, hắn đã hại Rei-chan.

Với trọng tội, hắn, kẻ đang đắc chí trước mặt cậu đây, phải chết.

-Không..thể...tha thứ.

Chậm rãi đứng dậy, đáy mắt tăm tối bóng đêm, tay nâng con dao găm bén nhọn trong tay, trong tâm trí kia có gì đó thúc đẩy cậu, nó thôi thúc Nagisa hãy tiến thêm một bước nữa, phá bỏ cái giới hạn và quy tắc mà con người đặt ra đi.

Bộp!!

-Nagisa-kun!! Mày đừng có mà nhìn tao với con mắt đó!! Thương hại tao sao? Chắc tao cần, con nhỏ hai bím kia cũng chẳng thèm mày lo cho đâu!! Lo cho bản thân của mày đi thằng đần!!

-Đúng vậy, Nagisa-kun, em không thể vì những kẻ như thế mà vứt bỏ đi toàn bộ tương lai sau này của mình được!

Terasaka như có gì đó tức giận len lỏi, cậu ta phóng một cây chích điện của bản thân về phía Nagisa như để cảnh tỉnh cậu.

Kể cả Koro-sensei cũng phải lên tiếng khuyên nhủ.

Ông biết, một khi đứa nhỏ trước mặt ông quyết định điều gì, nó sẽ luôn cứng đầu đi theo nó. Nếu thằng bé đã đã muốn giết người thì có trời cũng không cản được. 

Và một khi thằng bé thực sự ra tay, thì tương lai tươi sáng sau này của nó sẽ vỡ nát.

Thật may Terasaka đã thức tỉnh em ấy kịp thời.

-Này, mấy người câm mồm hết đi!! Đang hay mà phải không, Nagisa Shiota-kun? Nào, bây giờ hãy đánh bại tao đi, và như một phần thưởng nhỏ, tao đã để lại vài thanh dự phòng này.

Takaoka hắn thực sự đã điên lắm rồi!!!

Chỉ vì sự chủ quan của bản thân mất cảnh giác để thua một đứa sơ trung nay lại muốn báo thù đã là một điều điên rồ!!

-Rei-chan sẽ lo cho tớ mất nhỉ? Cảm ơn cậu, Terasaka-kun và cả thầy nữa.

Nagisa quay người lại, đem con mắt sắc xanh một lần nữa được trải những đốm sáng li ti mà hướng về phía dưới, nơi những người bạn của cậu, mục tiêu của cậu và cả người đang nơi xa kia nữa, một nụ cười trấn an.

Nagisa Shiota đã trở lại bình thường rồi.

==============

2/9/2021.

8/9/2022. Chủ nghĩa vô sản thẳng tiến.

Mọi người có thấy bộ này với bộ trước bị chậm tiến độ không?
Kiểu được đón đọc không nhiều bằng lúc đó ấy:')))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro