Chương 58: Em vẫn ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sao rồi? Sao rồi??? Rei đã bắt máy chưa?

-Bị nhỡ rồi, lạ thật.

Izana háo hức như một đứa trẻ sắp nhận được kẹo, liên tục hỏi Kakuchou bên cạnh mình đây. Kakuchou thở dài một hơi, lại hướng ánh mắt không thể tin được lên màn hình đã sớm tối đen tắt ngóm kia.

Rei-chan lại không bắt điện thoại của hắn?

-Không nhận sao? Lạ quá, Rei-chan chưa bao giờ nhỡ bất cứ cuộc gọi nào của tao kia mà!

-Để tao gọi lại thử.

Izana nghe vậy thì nháy mắt đã trở nên không vui mà nói, Reiko nhà hắn chưa bao giờ ngó lơ hắn kia mà? Kakuchou hiển nhiên hiểu tâm tình bây giờ của Izana, ngay lập tức ấn tiếp lên dãy số kia một lần nữa.

Tút Tút Tút Tút....

[Số bạn gọi hiện không thể trả lời do bận việc, đang chuyển tin nhắn và hộp thư thoại.]

-Tch!!

Cũng giống như những lần trước, không hiện lên mái tóc hai bím hai màu nổi bật tung bay trong gió, không có đôi mắt tím trong veo hay nụ cười rực rỡ dịu dàng của em hay giọng nói ngọt ngào ma mị của em, mà là màn hình tối đen cùng giọng nói lạnh lẽo vang lên đều đều của tổng đài...

Kakuchou hậm hực cúp máy, rồi ngay lập tức gọi lại cho hai thằng anh kia của con bé. Không ổn rồi, không nghe bất cứ ai kể cả Izana gọi là việc chưa bao giờ xảy ra!!!

[Sao rồi!!?? Gọi được chưa!!?? Con bé có sao không!!??]

Ngay lúc vừa được kết nối, hắn liền nhận một tràng giọng nói hối hả hấp tấp của tụi nó, anh em Haitani hiếm khi lo sợ đến đồng thanh đến thế này, điều này cũng cho thấy đứa trẻ hai bím với màu nắng nhẹ highlight hồng rất quan trọng với bọn họ.

-Không được, tao lẫn Izana đã thử gọi rất nhiều lần cho Rei nhưng không được, vẫn bị nhỡ.

-Hay chúng ta đến đó đi??

[... Cứ từ từ đã, đừng nóng, để tao gọi thử vài lần nữa đi.]-Cụp...

Kakuchou có chút không kiên nhẫn nổi, Izana thì đã có vẻ tức giận liền đề ra một quyết định khá táo bạo, đến Kakuchou cũng không ngăn cản. Hắn cũng rất lo cho Reiko, hắn coi con bé như đứa em gái duy nhất mà đối đãi.

Nếu là vẫn đề tài chính thì không cần lo, vốn bọn hắn có thể dễ dàng xoay sở ngay. Nhưng Izana vẫn vì lời nói mà tạm đình chiến, chờ đợi thêm một lúc nữa cũng được, không phải vì Izana hắn nể Ran, mà là vì Reiko nhà hắn thôi.

Này anh, Reiko bé bỏng nhà em từ khi nào thành nhà anh thế Izana?

Anh ngang ngược vừa thôi!!!

.

Nhìn màn hình sáng đèn hiện lên cuộc hội thoại của cả ba anh em, Ran càng ngày càng siết chặt hơn lực nắm điện thoại, anh đã gửi không biết bao nhiêu tin nhắn, không biết đã gọi đi gọi lại bao nhiêu lần. Nhưng chỉ nhận lại là sự im lặng, kể cả dấu hiệu đã coi cũng chẳng hiện lên.

Rốt cuộc Rei-rei đã làm gì vậy!!?? Em có sao không, có gặp chuyện gì không!!??

Đừng như vậy mà, đừng dọa tụi anh mà, làm ơn em đấy!!!

Rồi anh bống chốc mường tượng ra một khung cảnh, một khung cảnh kinh hoàng đến kinh dị nhất trong cuộc đời của anh.

Là Reiko, đứa em mà anh lẫn Rindou hết lòng cưng nựng chăm sóc, nay lại nằm dài bên trong chiếc hộp gỗ lớn lạnh lẽo. Em im lặng, đôi mắt an tĩnh nhắm chặt, cả cơ thể bất động tựa như chìm vào giấc ngủ sâu không thể dậy được.

Anh sợ, sợ khung cảnh đó sẽ xảy ra.

Không!! Khung cảnh đó sẽ không bao giờ sẽ xảy ra!! Rei-rei đã hứa rồi, không phải sao? Không phải đã hứa là chúng ta sẽ luôn ở bên nhau sao!!?? Em nhất định sẽ không sao cả!!!

Cả Ran lẫn Rindou đã gọi điện cho rất nhiều người, kể cả đến người mà tụi anh không muốn nhờ đến nhất. Là Sano Manjirou, là tổng trưởng Touman, là trúc mã của Rei-rei và cũng là kẻ thù của Izana.

Kết quả thì cũng như Izana và Kakuchou vài phút trước, mọi nỗ lực liên lạc đến em đều thất bại. Đều không được hồi âm, máy bận.

Đêm đen cứ như thế trôi qua, cùng cơn gió mạnh từ trận mưa lất phất lướt qua, bất quá nó như tâm trạng hiện tại của một số người. Đều như đang ngồi trên đống lửa đang phừng phừng lửa nóng rực mà không tài nào yên giấc được.

.

.

Nắng sớm đã trải đều trên những tán cây xanh, cùng giọt sương trong vắt. Chim ca líu lo báo hiệu cho một ngày mới đã bắt đầu.

Mệt mỏi nằm trên sofa, Ran đã không thể ngủ cả một đêm qua, mệt mỏi dụi mắt, xoa xoa mi tâm nhức nhối liên hồi. Nếu không có Rindou thuyết phục, thì anh đã cùng Izana đến đảo Okinawa ngay trong đêm.

Ring Ring!!!

Chiếc điện thoại bỗng chốc rung lên, Ran như muốn nghe lại có chút hy vọng, là em sẽ gọi, lại không muốn nghe nếu đó là kẻ khác gọi đến chỉ vì cái thất bại kia.

Nó chỉ làm anh càng điên lên vì lo lắng hơn thôi.

-!!!! R-Rindou!!

Nhưng không, là em gọi! Là đứa em gái bé bỏng đáng yêu của anh đang gọi, là thực sự đang gọi lại cho anh!!

Ran xúc động, đạp mạnh vào Rindou bên cạnh đến nỗi thằng bé rớt khỏi ghế sofa bên cạnh rồi lồm cồm bò dậy định nhảy vào sống chết với thằng anh kia một phen.

Với cái thứ Ran giơ trước mắt gã, Rindou đã ngay lập tức không có ý định đó nữa rồi, bởi em đang gọi! Bé cưng mà gã lo từ tối đến bủn rủn tay chân hôm qua đang gọi!!!

Cạch...

-Haitani Reiko!!! Em đã làm gì vậy??? Tại sao lại không nghe máy lẫn không đáp bất cứ tin nhắn nào vậy chứ!!??

-Reiko, Reiko! em không sao chứ!!?? Sao không trả lời hồi đáp gì vậy!!???

Ngay lúc đường truyền vừa được kết nối thông suốt, Ran ngay và liền gào lên, như đem toàn bộ tức giận, lo âu và cả mệt mỏi đến điên của tối hôm qua dồn vào câu nói ấy. Tiếp đến là Rindou liên tục gọi tên em, cùng cái nài nỉ đến đau lòng.

[Em xin lỗi. Hôm qua em bị sốt đột xuất nên không thể nghe máy được, với lại máy hết pin nên em chỉ đành chờ nó sạc lại. Xin lỗi hai anh, đã để hai anh lo quá rồi...]

-...

Giọng nói em vang lên, nụ cười gượng em vẽ lên gương mặt nhợt nhạt mệt mỏi như đã xoa dịu toàn bộ nỗi nhớ nhung của tụi anh. Cách em chậm rãi nói, đôi lúc lại khó khăn ho khan một cái càng làm tụi anh lo hơn...

-May quá... Re-rei không sao cả. Thật sự may quá!

Rindou lẫn Ran như có gì đó vỡ ra, làm cả hai đều rất xúc động. Khóe mắt không tự chủ được mà đã cay xè rồi này, bé con sẽ chê tụi anh ủy mị mất! nhưng không sao cả, nếu nỗi đau thống khổ như thế mà đổi lại việc bé con nhà anh có thể ngây ngô nở nụ cười hạnh phúc, thì có là cái chết cũng không sao cả.

=================

5/9/2021.
Merry Christmas<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro