Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Abc : lời thoại của tác giả

"Abc" : lời thoại của nhân vật

-Abc- : tiếng động

Abc : suy nghĩ của nhân vật

[Abc] : những thứ khác

(Abc) : note

----

----

----

----

Woaa, hôm nay thật tuyệt.

Một buổi sáng sớm đầy nắng sau lớp học ma sói ở thế giới 013. Tôi – Jari Natsumi, một học sinh trung học, mới 16 tuổi đã kết thêm nhiều bạn mới. Có ở những hành tinh xa lạ, 013, 013, 099...

Hai người chị của tôi, Jamie và Candara, họ đang đi du học, còn bố mẹ, Violet và Jaki ấy, bố mẹ tôi đang ở đồn cảnh sát làm việc, họ đến tối khuya mới về cơ.

Nắng ấm dọi vào ô cửa sổ của phòng tôi. Giường tôi được thiết kế nằm cạnh cửa số, nên mỗi khi mặt trời thức giấc, ánh nắng quả cầu hình tròn màu trắng trên bầu trời cao vời vợi sẽ len lỏi, chiếu vào phòng tôi, tạo nên cảm giác ấm cúng, rất thoải mái.

Hôm nay tôi quyết định sẽ ra phố, đến thư viện, mượn một quyển sách để đọc, ngồi ở ban công và nhâm nhi tách cacao nóng hổi tôi vừa pha và mọi thứ đều hoàn hảo! Nghĩ thôi đã thấy rất chill rồi, tôi làm liền đây.

▪︎▪︎▪︎

Trên đường ra hiệu sách, kế bên nhà Jari là nhà của cái thằng khó ưa để tóc mullet xuề xòa, rối mù xấu xí, và Emilie, em của tên mullet Ve chấu (Ventus) đó. Cô em thì dễ thương hơn nhiều gấp bội thằng Ve chấu rồi.

"Ê thằng trẻ trâu kia"

"Gì Ve chấu??"

"Haha, đ có gì"

Thấy chưa? Cái thằng Ve chấu thở thôi cũng thấy gợi đòn, nếu không phải mẹ Jari cấm thì cậu đã lao vô xé xác thằng Ve chấu đó thành trăm mảnh rồi. Bố mẹ nó là Enma và Ashley, nhà văn hoa mỹ, những câu từ hoàn hảo và đầu bếp với tay nghề xuất sắc, nấu thứ gì đều chuẩn chỉnh, ngon trên từng nguyên tử, ấy vậy mà Ve chấu lại chả thừa hưởng sự tuyệt vời nào của bố mẹ nó? Gen kiểu gì vậy, con ông hàng xóm chắc?.

Nhưng kệ đi, mục đích của cậu là mua sách. Đến cái hiệu sách thì cậu có thấy một người rất quen.

"Ah, anh Jari..?"

Là Romieo, cô bé dễ thương xinh xắn và đáng mến chứ không như thằng Ve chó nào kia! Ôi, cô bé cười một cái mà cả cái hiệu sách nó chói lóa! Nữ thần của trường Nochim là đây!!

"Em đến đây làm gì vậy Romieo?"

"À dạ.. em đến thăm bố"

À đúng rồi. Romieo là con của chủ nhiều hiệu sách trên đất Nochim và quốc tế đấy! Romeo – cha Romieo là một đại gia hàng thật giá thật. Romeo cũng từng ký nhiều hợp đồng lớn với chủ tịch Jasmine và đội trưởng Jasmine nhà tù đầu lâu, cung cấp sách giáo khoa, truyện, lịch sử... vân vân và mây mây.

"Anh thì đến mua sách"

"Ồ, tôi cũng vậy nè"

"---Thẩm Y?"

Thẩm Y, cô ta là con của một nhà ảo thuật gia đại tài Eris và nhà văn Eirsly, là người Trung lai Nochim. Mái tóc đen dài và tím ở phần đuôi được chăm sóc kĩ càng. Gương mặt sắc sảo, đuôi mắt hơi sếch lên.

Đôi mắt đại dương sâu thẳm của Thẩm Y tôn lên vẻ bí ẩn, một chút đượm buồn. Dù vậy, Thẩm Y vẫn thân thiện, đỡ hơn tên Ve chó nào đó và không lạnh lùng hết mức như chị Candara.

Nhưng thôi. Mua đại quyển sách nào đi nhỉ.

-Lật-

Jari lật đại một chương bất kì trong quyển sách. Là cổ ngữ Nochim? A, quyển này hay này, rất thích hợp để nghiên cứu!!

"Cổ ngữ Nochim à?"

"Cậu cũng hứng thú hả Thẩm Y?"

"Ừm... tôi có biết một ít--", Thẩm Y nhìn sơ vào cuốn sách rồi mở to mắt hết sức bất ngờ, vội nói : "N-này Jari, tôi khuyên cậu kh--"

"Ôi, thôi tôi đi trước"

...

Thẩm Y ngỡ ngàng nhìn Jari chạy mất. Cô lo lắng cho người bạn của mình sẽ gặp nguy hiểm mất. Đột nhiên, chuông điện thoại reo. Cô lật đật lấy điện thoại bấm nghe máy.

[A này Thẩm Y, mẹ đặt vé máy bay cho con rồi, ra sân bay đến nước Ý trình diễn ảo thuật với mẹ nhé]

"Ơ-- ngay bây giờ luôn ạ?!"

[Ừm đúng rồi, không thì sẽ trễ mất! Hôm nay có lịch ký tặng ở ý đấy tiểu Y của mẹ]

"Nhưng-- nhưng mà... uh, thôi được rồi!"

Thẩm Y kết thúc, còn lưu luyến nhìn Jari tính tiền cuốn sách. Cô biết cổ ngữ nói gì, nhìn rất nguy hiểm. E là sau này cậu sẽ gặp đại hoa kéo theo những người khác...

Cô chỉ đánh khi ra về thầm bỏ vào túi cậu một lá bùa phù hộ bình an.

Khoan một chút, cô nhớ lại giấc mơ hôm nay của mình, cô mới chiêm bao... và cô thấy, tuy không nhớ rõ nhưng, cảnh tượng này là mở đầu trong viễn cảnh tồi tệ của Jari và đám bạn ở thế giới này và bên 012?!!

-bíp bíp!-

Tài xe bấm còi, xe taxi cô đặt đến sân bay đã tới. Cô đành lên xe và tới sân bay với mẹ. (Điều này cũng giúp Thẩm Y thoát nạn đo a •v- )

"Tôi mong cậu sẽ bình an, Jari..."

Nói xong, xe chạy vụt đi mất. Cùng lúc Jari tính tiền xong.

"Thẩm Y đâu rồi nhỉ?"

.

.

.

.

_[Tuaaaaaaaa]_

-Rầmmm!!-

"Tù nhân Harvey, cộng thêm....khò.. hai năm tù vì tội có ý định tẩu thoát khỏi nhà tù, chuyển từ khu C sang khu F!"

Cây búa đập xuống, sắc mặt tên Harvey biến đổi, xanh lè. Hắn sợ hãi khi đến đó, tại sao? Chỉ là khu F thuộc đội trưởng hiền từ - Elijah đây thôi mà? Không, hắn không sợ Elijah, thứ hắn sợ là con của cô ta, Selina!(*)

"Ô hố, vậy thì xin phép tôi đưa tù nhân Harvey về khu của tôi trước nhé!"

Nói xong, Elijah lại gần chỗ Harvey bảo đi theo cô. Harvey vẫn chần chừ.

"Sao nào? Có gì sợ à Harvey~"

-kéttt-

Cánh cửa mở, theo sau là một cô gái tóc màu hồng nhẹ pha lẫn màu xanh lá cũng nhạt nhòa. Với đôi mắt hổ phách tinh xảo, khiến ai nhìn vào cũng có đôi chút rùng mình. Và cô gái ấy là Selina a.k.a con của Elijah và Elena.

"Thứ lỗi vì tự tiện, nhưng..."

"Không sao, con cứ nói đi Selina"

"Ừm... ở trên tầng thượng, có.. có một cánh cổng không gian ạ! Con không biết nó từ đâu, cũng không biết nó dẫn đến đâu..."

"Và dường như nó được tạo ra từ phép thuật"

"Phép thuật ư..."

"Yo! Có khi là cổ ngữ đó!"

-Rầm!!-

Jakio đá văng một bên cánh cửa còn lại của phòng họp, gấp gáp chạy vào với gương mặt đầy mồ hôi.

"Jakio? Con ở đây làm gì vậy?"

"Cha, cô chú! Nhanh lên nhanh lên!! Cánh cổng được tạo bởi phép thuật và cánh cổng đi săn đang tạo phản ứng với nhau, gây nhiễu loạn chiều không gian!!"

"Vốn phép thuật và máy móc rất khác biệt, khi gặp nhau sẽ rất dữ dội! Một số các tù nhân đang bị glitch (*), và một số biến mất khỏi phòng giam! Chuyện này không còn trong tầm tay nói nữa rồi!"

Clara là đội trưởng đầu tiên nhận ra tình hình đã nguy hiểm cỡ nào, vội đứng dậy chạy ra cửa.

"Elijah! Phiền cô tháo vòng khóa tầm nhìn của tôi, tôi nghĩ năng lực của mình sẽ có tác dụng ngăn chặn tạm thời!!"

"Này Selina, dẫn cô đi với"

Hannah đứng dậy chạy theo Clara. Tiếp theo là Zero, và các đội trưởng lần lượt đến sân thượng. Còn Joki dịch chuyển mình và một số đội trưởng theo cho tiện.

"Wonnie, Homura, Homula, Elinah, Husky (*), theo chị nhanh lên!!"

▪︎▪︎▪︎

Đến nơi, thứ họ thấy là cánh cổng một màu tím huyền bí, lôi cuốn họ vào. Cánh cổng phát ra một loại năng lượng kì dị, xung quanh hỗn loạn, giông nổi đầy trời.

"Aghh! Yo-- điện ở đâu thế, cậu làm à Morgan?"

"Đâu có!"

"Này Clara, cô nguyền được nó không vậy?!"

"Không, không được..!! Aaaaaa!!!!"

Hannah đỡ lấy Clara, lo lắng hỏi han : "Này... em bị sao vậy?!"

"Uh... bị-- phản, khụ khụ! Tác dụng!"

Clara nôn khan, sau đó nôn ra máu và đống thức ăn hồi buổi trưa, là mì và mì. Hannah sốt sắng che chở cô, rồi nhìn sang cánh cổng.

"Ahhhh!!"

"Homura!!"

Homula ôm em mình, giữ chặt, còn Homura thì bị cuốn vào cánh cổng, lấy hết mình la hét. Luống cuống, sợ hãi.

"Oáii! Cứu tôi Wonnie!"

Homula bị cuốn theo em mình, cầu cứu Wonnie. Mọi người nhận thức được sự nguy hiểm này, chạy đến lôi hai chị em nhà hoa hồng hương nhài kia. Tuy nhiên, vô hình khiến có người khỏe nhất như Wolfgang cũng không ăn thua.

"Áaa!!"

Tất cả đám nhỏ bị cuốn vào. Cánh cổng dần đóng, bỗng... một người chạy thật nhanh phi thằng vào cổng, với khuôn mặt lo sợ cực độ. Mặt của các đội trưởng và người có tại đó bất ngỡ, rồi sững lại, cuối cùng là hoảng hốt.

"Vợ!!"

"Jakii!! Em làm cái gì vậy?!"

Cánh cổng hoàn toàn đóng lại.

Joki thất thần nhìn vị trí của cánh cổng. Mọi thứ trở lại bình thường, riêng Harvey a.k.a "người yêu" của nhà tù đầu lâu trong phòng họp chưa kịp định hình thứ gì, vội nắm thời cơ lẻn đi.

"Làm gì đấy hả?"

"A-a a... Đ- đ- đội đội trưởng Mu-muji--ma?!!"

Harvey lắp bắp không nói lên lời. Thật may rằng Mujima biết được tình hình cũng định bụng đi cùng các đội trưởng, nhưng Joki đã nói thế này : "Mujima, anh hãy ở đây trông trừng đừng để tên Harvey kia chạy thoát nhé!"

"Theo tôi, về phòng giam nhanh lên!!"

"Ơ, ơ nhưng mà?!!"

▪︎▪︎▪︎

Cùng lúc bên thế giới 014.

"Oái ăm!! Thứ gì vậy? Sao mỗi lần cậu mang một cuốn sách về là nó đều có vấn đề hết vậy Jari???"

Ve chó-- khụ khụ, ý tác giả là Ventus nhăn mặt nhìn Jari, chỉ tay vào quyển sách khốn nạn kia.

"Tôi, tôi...-- tôi đâu có biết?!!"

"Tch, kéo bọn tôi vào đám rắc rối. Mà nơi nào đây??"

Ventus càu nhàu, nhưng cũng lo lắng cho bọn họ và Jari. Đúng là cái tên chỉ tổ phá hoại.

"Ơ, bên kia.. hình như có người kìa ạ!"

Romieo lên tiếng, chỉ về nơi có ánh sáng. Jasine (*) chỉ cười rồi khoác vai Romieo, với vẻ mặt rất chi là khó ưa nói : "Ôi dào, chẳng có thật đâu Romieo à~ làm gì có ai trong cái nơi khỉ ho cò gáy nào...."

"...đâu nhỉ.."

Jasine nhìn lại, nhìn lại lần nữa. Hóa ra là có người thật. Lần này quê độ rồi... nhục quá đi a!

"Hơ hơ, không có người cơ à.."

Emilie khinh bỉ nhìn anh, chống nạnh làm vẻ khó coi.

"Im đi"

"Ê!! Nàyyy!! Mấy cậu kia ơi!!"

Jari chạy về phía đám người kia. Có vẻ lớn hơn cậu đây. Đám người kia chú ý, cậu dần nhìn rõ mặt họ...

Người quen!!

Có người quen ở đó! Jakio, Gin, và... chú Jaki 012?

"Oi, Jakio, Gin!"

"Ô-- Jari?! Còn có cả Ventus, Jasine, Romieo, Emilie, Rosy, Firefly, Devienna! Các cậu cũng bị cuốn đến đây à? Tớ và Homura, Homula, Wonnie, chị Selina, Elinah, anh Joei, Husky, Marianne, Jella , Whice (*)"

"Ừm, thông qua một cuốn sách cổ ngữ Nochim do tên gây họa nào đó"

"Này này Ve chó! Cẩn thẩn cái mồm đi!!"

Jari chống nạnh, ngước lên cau mày, nếu không phải vì thể diện có lẽ cậu đã đánh cho tên Ve chó này một trận tơi bời khói lửa rồi.

"A... thôi nào hai cháu đừng cãi nhau!"

"Hứ, ai thèm cãi với loại tóc xuề xòa đầy Ve chó này!"

"Còn cậu? Tên lùn"

"Ahah..."

Jaki gãi đầu, sau đó bỏ cuộc và đến chỗ của Jakio - con trai mình. Dịu dàng xoa mái tóc đen tím, với chỗ tóc có màu trắng kia. Đôi mắt Jakio ngước nhìn lên mẹ mình, ánh nhìn nhẹ nhàng của bậc phụ huynh, yêu thươnh và đầm ấm. Đôi cánh trắng hơi di chuyển, mặt cậu có hơi đỏ lên. Gãi đầu.

"Sướng quá! Có chú Jaki đi cùng rất khỏe!"

"Này, rất rắc rối đó Emilie!"

"Hây..?"

Jaki thở dài, mong rằng đời sau của họ sẽ vẫn hồn nhiên như này và không bao giờ biết đến sự thật.

Quá khứ.

Đằng sau mọi thứ.

Đằng sau hạnh phúc và yên bình bây giờ.

_____________

__________

_______

_____

___

__

_

Mong bộ này xh TOT

Mấy cái (*) á, là những nhân vật chương 0 tui không giới thiệu. Chương sau sẽ giới thiệu phần 2 nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro