Chương 4. Bí ẩn vùng Sprache 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lọi các bạn vì hôm qua không ra chương nhaa, tui bị bệnh á 🥹

"Bí ẩn vùng Sprache " nôm na giống phần ngoại truyện á, nhưng mà sẽ gắn vào cả mạch chính nữa.
Mấy nhóc shipchild sẽ đi săn và phiêu lưu vào cổ tích hỗn độn

Tên đầy đủ của cái cổ tích hỗn độn này : Sparche Durcheinander Chaotischland

Xin đổi tên khu Z2 thành khu W

_____________

__________

_______

_____

___

__

_

"--hah... hết thuốc rồi.. làm sao đây?"

Jaki với đôi mắt đỏ heo đang ứa nước mắt khẽ rên. Tay dựa tường cố gắng điều chỉnh nhịp thở.

Tiếng nước chảy bồn rửa mặt róc rách. Khuôn mặt nóng bừng, và với đôi bàn tay, Jaki tát nước vào mặt. Mái tóc rũ rượi vì dính nước, giờ đây nhìn anh chả khác nào con chuột dính nước.

"Haiz... về nhà giam thôi không Jasmine quá khứ lại nghi ngờ mình nữa.."

...
...

▪︎▪︎▪︎

...
...

__[Ở chỗ Jakio]__

"Haizz... chán thật ấy nhỉ? Thôi hay là đến thư viên tìm truyện đọc ha!"

"Nè anh Gin, em đến thư viên nha!"

Chưa cần Gin trả lời, Jakio cũng đã chạy vụt mất rồi. Anh cũng chỉ thầm mắng đứa em trời đánh này của mình một câu ngắn_"Thằng em trai nghịch ngợm này..."

"Em muốn đi cùng không, Whice?" _Elinah chống cằm, cười tươi nhìn Whice

"Ơ-- dạ... sao cũng được ạ"

Ở chỗ Jakio, cậu hí hứng rủ thê Jari đang bực bội về tên Ve ve xanh rợn nào đó. Rồi cố gắng nhớ đường đi ngoằn ngoèo của cái khu giam W này, phải nói thật là người nghĩ ra và thiết kế được cái khu giam quỷ này đúng là siêu thiên tài mà!

-Roger đó baby, khen ổng đê.

[Jakio : ??? Tự nhiên xuất hiện vậy nhỏ tác giả này!]

"Huh, hai cậu đi đâu đấy?"

À, là cô đội trưởng Jasmine! Mà sao cô Jasmine lại ở đấy thế nhỉ? Jakio nghiêng đầu thắc mắc.

"À, tụi tôi đi đến thư viện"

-tui cũng không chắc là thư viện không nữa... nhìn cái phòng nó nhỏ mà nhỉ? Thôi tạm gọi vậy ha.

"Hm..? Chỉ có đội trưởng mới vào được thôi, đừng có mà đi lung tung nữa đấy"_Jasmine chống hông nhìn họ.

"Đi mà đi mà chị Jasmine!"

"Jakio! Lớp 6 rồi chứ có phải con nít đâu?!!"_Jari phát sợ nhìn chằm chằm vào Jakio.

"Ơ-- lớp 6 vẫn là con nít mà?!"

"Chậc... thôi được rồi, đi theo tôi nào, thích quyển nào lựa quyển đấy, được chưa hả Jakio?"

Jasmine : theo mình được biết thì thằng nhóc Jakio này là con của Jaki kia mà, tại sao nó lại chẳng hưởng tí tính cách nào của Jaki vậy nhỉ? Kỳ lạ thật, Jaki nuôi dạy con sau này như thế nào vậy trời?

"Yeah! Cảm ơn cô nhiều cô Jasmine!"

__[Thư viện]__

"Tôi đứng ngoài cửa, nếu hai cậu dám làm gì mờ ám thì chuẩn bị đổi khu giam đi là vừa!"

Jakio không mảy may quan tâm đến lời nói của cô đội trưởng tóc hồng lắm. Cậu bây giờ nhảy chân sáo đi qua mấy kệ sách cao to bằng gỗ. Sao toàn mấy quyển lịch sử, hành tinh, thông tin khô khan vậy nè?!!

"Này Jakio, quyển Wonderland này--"

"Thôi thôi xin kiếu! Có nhân vật mà em ghét, với lại đọc qua rồi!"

Jari : thì quyển sách nào em cũng đọc hết trong thư viên nhà tù rồi còn gì...

"Aaaa, sao không có cái gì thích hợp vậy?"_Jakio rầu rĩ.

Jari đến kệ sách 3, rồi hô lên_"Ê Jakio, thích quyển tổng hợp câu chuyện công chúa Disney khô--"

"Điên vừa thôi! Tụi mình là con trai mà"

Aa... muốn đấm thằng nhóc này ghê...
(Trích từ suy nghĩ của Jari)

Tiếp tục lại là lựa sách, Jakio nheo mắt đọc từng chữ của từng trang đầu các quyển sách cậu lựa, chốt lại là không có gì hợp.

Sau đó, cậu thấy còn một quyển mình chưa động tới.

Lựa đi lựa lại với Jari, sau khoảng 10 phút, chọn được một quyển cổ tích với bìa sặc sỡ rừng núi và hoa lá, ô, là bìa nổi nữa đó.

"Quyển này nhìn ấn tượng này!"

"Cổ tích Spracheland?"_Jari xía đầu vô nhìn cùng. Một quyển truyện ấn tượng nhỉ!

"Chắc là kể về vùng đất ngôn ngữ, hợp gu em nè, đi về thôi nhỉ anh Jari!"_Jakio ôm theo quyển cổ tích dày cộm, chắc phải bằng nửa gang tay người trưởng thành, cộng thêm cái bìa sách nổi, nhìn rất bắt mắt.

Tự nhiên Jakio thắc mắc, tại sao cậu chưa bao giờ thấy quyển này ta?? Mà chắc là sau này bị gì đó nên nhà tù vứt nó đi rồi.

"Cảm ơn cô, Jasmine"_Jari cuối đầu lễ phép chào, người ta ít ra còn có phép lịch sự, chào hỏi, ai như thằng ngốc nào đấy.

Đấy, để cậu hiền lành như vậy có tốt hơn không, cứ phải cho Jari đây muốn móc cây lưỡi hái ra oánh nhau hà.

Mà, tự nhiên Jari thấy hôm này yên bình một cách kì lạ, giống như sóng biển rút đi trước khi một cơn sóng thần ập đến vậy.

"Spracheland..Spracheland... sao nghe tên cứ thấy quen quên ấy nhỉ?"

Jella nghiêng đầu nhìn Jakio một cách thắc mắc, cậu bạn này bị cái gì ấy nhờ??? Cô rũ mi xuống, nhìn vào quyển cổ tích ấu trĩ mà đứa bạn mình mang về, tự hỏi 12 tuổi là còn nhỏ hay sao mà thích đọc truyện vậy?

"Này, cho tớ xem với"_Jella chồm người, lấy tay để lên bả vai Jakio mà nhìn cái quyển cổ tích cậu lụm về.

"Ê, làm cái gì vậy ba"_Jakio quay phắt đầu lại, dùng ánh mắt hết cả nó hồn với nhỏ Jella. Bà chị này mười mấy tuổi rồi mà nghịch như con nịt thế??

"Ủa... Sao lại có Alica lạc vào xứ sở thần tiên, rồi cô bé quàng khăn đỏ nhưng tên Red Scarf đây??"_Jella chấm hỏi_"Mà-- Henson và Henery là ai nữa vậy??? Cổ tích thập cẩm hả?!!"

"Rồi còn hoàng tử Augustus và công chúa Bạch tuyết nam tên Angelicas???"

"Hả--- gì cơ? Cái quyển Spracheland này sợ bị đánh bản quyền hả??"

...

Ủa, nhưng mà... Jella đâu rồi? Phòng giám tối tăm lạnh lẽo khu W đâu rồi??? Sao hoa mắt dữ vậy trời.
Eo ôi... sáng quá...
(Trích từ suy nghĩ của Jakio)

Cậu vội lấy tay che đi thứ ánh sáng kia, quả thực là không thể thích nghi trong thời gian ngắn. Chờ chút, nhìn xung quanh, một khu rừng xinh đẹp, mắt mẻ, mỗi tội đang tối mù mịt... Jakio lần mò, thật may là nơi này không có rắn.

"A... nơi nào vậy nè trời?"_Cậu lấy hơi hét lên tiếp_"JELLA!!! JELLA!!! Tôi biết cậu ở đây, trả lời đi!!"

"Jellaaaaaaa!! JELLAA---"

"Sjemaoz, ghiyu xiblein zii kuen #e"_Kẻ lạ mặt che cái miệng oang oang của cậu.

[Dịch : Im lặng, trước khi bị Nguyên tắc phạt]

"Ưm ưm!!"

Jakio : Đcm, nói gì tao không hiểu?!!

Kẻ lạ mặt im lặn một hồi, sau khoảng năm phút, kẻ đó thở phào, vồ lồng ngực, ra vẻ mém tí nữa là chết thật rồi, rốt cuộc là sao vậy nè?

Kẻ đó nhìn sang hướng của cậu, hình như là tự nói với bản thân_"#o... x# quen hqa zii nouen?"

[Dịch : kỳ lạ... cậu ta không biết nơi này là đâu?]

"Please, speak human language!"_Jakio thấy kẻ đó vẫn không hiểu, liền bắn một tràng ngôn ngữ khác nhau_"人間の言葉を話してください!"

[Dịch 1 : Làm ơn, hãy nói tiếng người!"
Dịch 2 : Làm ơn, hãy nói tiếng người!]

"Không hiểu tiếng Nhật luôn hả? Haiz...Verstehst du also Deutsch?"

[Dịch : Vậy bạn có hiểu tiếng đức không?]

Jakio bất lực_"那你懂中文吗?"
[Dịch : Thế tiếng Trung có hiểu không?"

Được rồi, bây giờ cậu đã biết nơi này không phải là trái đất cậu biết. Bỗng nhiên, kẻ đó đưa cho cậu một cây kim cỡ trung bình, rồi làm động tác ăn cây kim đó...

Có bình thường không thế?

Cậu lắc đầu lia lịa, bây giờ chỉ có thể dùng ngôn ngữ cơ thể để giao tiếp với đối phương, sau đó, kẻ đấy lại nuốt cây kim đó vào trước cho cậu xem nó an toàn thật, cậu chửi thề.

"Sjemaozz zii, f# x# uari?"

[Dịch : im lặng đi, và xin lỗi cậu?]

"...nếu hiểu được tôi nói thì gật đầu được không?"

Hắn gật đầu.

Vậy là... nuốt cái cây kim chết tiệt này là hiểu được à? Aaa, còn lâu, cậu có phải cổ họng thép đâu mà làm y như hắn chứ... nhưng mà cứ thử xem sao, ít nhất thì rách cổ họng thôi mà đúng không? Bản tính liều của cậu trổi dậy, liền nuốt ực cây kim.

Không cảm thấy gì.

Là điều đầu tiên, sau đó, lỗ tai cậu như được rửa sạch mọi cặn bẩn, nghe được rõ hơn bao giờ hết! Như này có khi nghe được tiếng người âm luôn ấy chứ.

Hắn thấy vậy thì nói_"Cậu hiểu tôi nói gì chưa?"

"Ừm, mà ngươi là ai vậy?"

Người kia im lặng, sau đó rạch da mặt, chảy ra huyết đỏ đáng sợ, rồi lấy tay xé toạc khuôn mặt ẩn trong bóng tối mà cậu không thấy rõ. Tiếp đến, kẻ đó lột da đầu, mái tóc đen nhánh hòa với bóng tối bị vứt lăn lóc ở ngoài kia, nói chung, sau cùng cậu thấy một mỹ nhân tóc xanh.

"A... nóng chết đi được. Chào, tôi là Eirsly, người dẫn đường"

"Huh... người.. dẫn đường?"_Jakio nhíu mày thắc mắc.

"À, ờm.. có vẻ cậu là một người mới vô hửm? Thế thì theo tôi đến nhà ăn nào"

Cô gái tên Eirsly nắm lấy cổ tay Jakio kéo đi, cậu rụt tay lại, dè chừng nói_"Này... tôi còn chưa hiểu rõ nơi nãy, sao mà theo cô dễ dàng thế được chứ? Lỡ cô là người xấu thì sao?!!"

"...-- trông tôi giống có ý xấu với cậu lắm hả?"_Cô ta chỉ lên mặt mình_"Haiz... sao lại có người không tin mình vậy nè, bộ trông mặt mình không uy tín sao??"

"È hem... tóm lại, đi theo tôi lấy máy liên lạc"

"Làm sao mà tôi tin cô được??!!"

"Tch nếu tôi muốn hại cậu thì cậu đã chết từ lúc tôi lôi cậu qua-- ý tôi là từ lúc đứng đằng sau cậu rồi.."

Jakio miễng cưỡng đi theo.

Tưởng là con đường sẽ loằng ngoằng lắm chứ, ai ngờ cô gái này còn có phép tạo cánh cổng không gian, chỉ khác là cổng màu xanh dương thôi.

"Gì sao không bật đèn vậy?"

"Suỵt... nói nhỏ thôi, đừng làm phiền người khác. À rồi, bây giờ cậu đi tới nhân viên ở quầy thức ăn số 3 kia đi"

"Nhân viên sẽ hỏi cậu là ai, cứ nói 'người chuyển phát nhanh của Eirsly'"_Cô dừng lại, vẫn nói tiếp_"Có thể nhân viên sẽ hỏi cậu thêm một cậu : ai đưa cậu đến đây?"

" 'Cô gái mặt nạ thỏ trắng và váy hồng' là câu trả lời, nói xong, nhân viên sẽ đưa thiết bị liên lạc cho bạn, ở trong đó có một app tiện ích, mua sắm, phương tiện.... vân vân, tên là Shonep"

Jakio gật đầu_"Hiểu"

Nói xong, cậu lật đật đến chỗ cô nhân viên đó, dáng vẻ cao lớn của cô nhân viên này khiến cậu nghi ngờ có phải cô ấy đúng là 'cô' không?

"Cho tôi... xin thiết bị liên lạc"

Cô ta liếc vào cậu, dáng đứng cao ráo ấy vẫn không thay đổi. Cơ miệng của nhân viên hoạt động, tất cả như một cái máy được lập trình sẵn_"Bạn là ai"

"Tôi là người chuyển phát nhanh của Eirsly"

Nhân viên khóe miệng mỉm cười, hỏi thêm một câu_"Người nào dẫn lối cậu đến đây"

"Là cô gái đeo mặt nạ thỏ và váy hồng..!"

"...vậy tôi là ai"

A.

Eirsly lừa mình à?? Còn nốt câu cuối mà lại không nói! Lừa đảo, lừa đảo! Cậu run rẩy không dám nhìn thẳng vào nhân viên. Nhân viên lại nhếch miệng cười khẩy, xem ra đứa nhóc này không thú vị rồi.

Có vẻ người nhân viên đang có ý định giết cậu ngay tại nhà ăn thì phải... cậu lui lại vài bước, bàn tay nhân viên vung ra, Jakio có thể ngửi thấy mùi máu nồng nặc, xác thịt người còn xót lại trên tay cô nhân viên.

-Rắc!!-

Tưởng chừng đời mình đã tiêu, cậu hé mặt... một người đàn ông cao lớn đứng chắn trước cậu cầm lấy tay của nhân viên. Không thấy được mặt anh ta, nhưng đôi bàn tay mảnh khảnh đeo găng tay đã khiến cậu chú ý.

"Cô Raven, đây là khách của cậu chủ Henson, xin cô hãy nhẹ nhàng!"

À không, giọng nói quá cao so với một người đàn ông. Anh chàng tóc trắng đó teo nhỏ lại, hóa thành một viên xúc sắc bình thường.

"Ô... là khách của Henson sao, thiết bị liên lạc của cậu đây"_Nhân viên lại tận tình bằng hai tay, đưa một chiếc điện thoại với cái tên 'thiết bị liên lạc' rất cổ đại.

"À.. cảm ơn cô..."_Cậu nhìn sang con xúc sắc nhỏ đó_"Ngươi là ai vậy?"

"Ồ hố, chào nhen, tui là Ted, túi đồ đa năng của cậu Henson Willason!"

"Túi đồ... đa năng?-- à, tôi có người cần gặp, tạm biệt nha!"_Jakio sực nhớ đến Eirsly và chạy đi đến chỗ cô ta.

"Ted, tên kia là ai?"_Một cô gái bí ẩn có vóc dáng giống một học sinh lớp 5, đội chiếc khăn đổ lên đầu bước đến gần chỗ cục xúc sắc Ted đang lơ lửng.

"Khách của Henson đó thưa cô Red Scarf!"_Ted quay mặt về phía cô gái đó, rồi ngồi lên vai của cô ta.

"Khách? Khách à? Tôi nhìn chỉ muốn xé xác hắn thôi"_Red Scarf không có thiện cảm trùng xuống nhìn cậu đang đi về phía Eirsly. Red Scarf nghi ngờ cậu và người tên Henson có gian tình.

-Thật ra là ẻm overlinhtinh đó.

▪︎▪︎▪︎

Về phía Jakio, cậu mở điện thoại theo sự hướng dẫn của Eirsly. Quả thực là có một ứng dụng màu cam với chiếc túi trắng trong điện thoại. Cậu ấn vào, đầu tiên ứng dụng thăm dò sở thích của cậu.

Sau đó, nó hiện ra một loạt các sản phẩm bán chạy, và điều trùng hợp là năm trong số mười sản phẩm được đề top trên bảng mua dùng phù hợp với cậu nhất đều là cùng một shop bàn hàng,

Tên là Henshop.

"À, chủ shop là hai người, đều là anh em ruột. Henson là em còn người anh là Henery, Henson chủ yếu bán các sản phẩm, à, có vài cái không phải là sản phẩm"_Eirsly khoác vai cậu, vừa đi vừa nói.

"Còn Henery thì là người quảng cáo. Nếu mà cậu đặt hàng của Henshop thì phải chuẩn bị đủ số tiền để trả đấy, không thì shipper a.k.a tên chủ shop điên Henson sẽ móc mắt cậu"

"A... gì ghê vậy?!!"

"Nói vậy thôi, người dẫn đường Eirsly này đã hết nhiệm vụ rồi, chúc cậu may mắn trên con đường Vận mệnh tuyệt hảo nhá!"

Và rồi, Eirsly biến mất, để lại là không gian nhà ăn tối tăm, cũ nát, những tiếng nói nhỏ không đủ để cậu nghe.

Chết tiệt... phải thông báo cho bạn cậu mới được! Jakio vội kết nối chiếc nhẫn liên lạc. Và biết gì không? Ở đây ngoài vùng phủ sóng! Tức là, thế giới này còn chưa được nhà tù khám phá ra. Đến đây thôi cậu đã thấy tuyệt vọng rồi đấy!

"Ais... thôi thì có thực mới vực được đạo, xem xem có món đồ gì trong top bán chạy không nhỉ?"

À khoan, đây đã là nhà ăn rồi mà ta?? Thế thì cậu làm gì cần order trên cái app Shonep chết tiệt này chứ.

-cạch cạch-

Là tiếng bước chân của ai đó, và càng ngày nó càng đến gần hơn với cậu. Là ai? Jakio không dám quay đầu, một cảm giác rùng mình, trực giác mách bảo nếu cậu quay ra đằng sau, cuộc đời sẽ tàn ngay lập tức!

Một bàn tay để lên vai cậu.

Lạnh toát, không thể tả được.

"Jakio, chào"

Giọng nói vừa quen vừa lạ, Jakio đứng hình. Dù có sợ, cậu vẫn quay đầu lại.

...

Là.. là--!

-là gì để chương sau.




_____________

__________

_______

_____

___

__

_


Hôm nay khum ra được 4k chữ đâu, tui bệnh rồi =((





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro