5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


__

__

Tsukihara ngồi trên xe, im lặng đưa mắt nhìn theo hàng tre xanh kéo dài dọc đường đi. Em tựa lưng vào ghế, mệt mỏi nhắm nghiền đôi mi mỏi, cố tình lảng tránh những tia sáng phiền phức chiếu thẳng qua cửa kính, hắc lên em.

- Câu lạc bộ Cung đạo hôm nay thế nào?

- Tốt, nhưng không phải nơi em muốn.

Em mở đôi mắt đang nhắm của mình, lần nữa xoay người nhìn ra bên ngoài rồi chống cầm lên cửa kính xe.

- Em nghĩ mình nên quay lại với Karuta.

- Ume!

Anh đột ngột đạp thắng.

Theo quán tính, em, anh và cả xe đều được một phen hú hồn, mất thăng bằng dúi đầu về phía trước. Em sợ hãi ôm lấy máy trợ thính hai bên tai. Ánh mắt vô hồn nhìn sang người ngồi cạnh rồi chán nản quay đi chỗ khác.

- Anh không có sao đúng chứ?

- A-anh còn hơn cả ổn. Nhị Công chúa quay trở lại rồi.

Anh bất ngờ vui vẻ ôm chầm lấy em.

Em mỉm cười nhìn người anh lớn đang vì mình mà sụt sịt khóc. Trong lòng chợt len lỏi sự ấm áp của cái cảm giác gia đình lâu rồi chưa được chạm qua. Em đột ngột nhảy tới bên cạnh anh, ôm chặt anh bằng đôi tay mỏng manh của mình.

- Em sẽ cố gắng.

- Nhóc sẽ làm được.

Kẻ hào hứng hát hò, người thầm lặng ngân nga. Cả hai cứ thế vui vẻ trong xe trong suốt quãng đường còn lại.

Anh nhìn em.

Em cũng nhìn anh.

Cặp anh em yêu thương nhau, chăm sóc lẫn nhau từ khi lọt lòng và đến lúc ba mẹ rời xa trần thế. Dù từ lâu đã không còn khắn khít như những khắc thuở nhỏ, nhưng cả hai vẫn đồng điệu về suy nghĩ, cảm xúc và vẫn luôn hướng về nhau, luôn là chỗ dựa tinh thần, kéo nhau ra khỏi những vùng lầy nhếch nhác rồi ngày một trưởng thành với hoài bảo của bản thân.

- Tới nơi rồi.

- Anh lại dở trò đúng không, Maru?

Em trưng ra gương mặt hờ hững, mắt chán nản liếc nhìn tổng quan ngôi nhà mới.

Ngôi nhà mới của em là một ngôi đền gỗ cũ kỹ nằm trên ngọn đồi phía xa, sâu bên trong khu rừng già vắng vẻ. Xung quanh được bao bọc bởi hàng cây xanh um tùm và những bụi tre nứa cứng cáp, có phần gì đó cổ kính, vô cùng xinh đẹp và bình yên.

- Không đâu. Nơi đây là phù hợp nhất với em đó.

Maru vui vẻ híp mắt.

- Ò.

Em miễn cưỡng trả lời một câu qua loa rồi bước xuống xe.

- Không tệ nhưng cũng không... Anh biết đấy.

Maru bước xuống xe, đi theo ngay phía sau em. Anh không trả lời, người chậm rãi bước về sau đuôi xe, giúp em sắp xếp đống hành lí bên trên để xuống đất.

- Chúng ta cần đợi chủ nhân của ngôi đền về đã.

- Là ai ạ?

Em tò mò xoay người, nhìn anh.

- Bạn cũ thôi. Hơi bị đẹp trai đó nha, nhóc con.

Em nhún vai rồi chán ghét đảo mắt. Cả cơ thể mệt mỏi vươn người rồi cố tình quay lưng, một mình đi dạo một chút quanh khu rừng già để ngắm nhìn quan cảnh nơi đây.

Đôi chân nhỏ nhắn với đôi giày thể thao sờn rách nhẹ nhàng bước từng bước một yêu kiều, nhàn hạ băng xuyên qua bụi cây xanh rờn đang không ngừng kêu xào xạc trong làn gió chiều mát mẻ.

- Thích thật.

Thân hình mảnh khảnh trong bộ đồng phục nữ sinh, phản chiếu chút yếu đuối nho nhỏ cứ thoải mái bước đi. Chút yếu đuối ấy chỉ dừng lại khi trước mắt là hình ảnh chiếc suối xanh biêng biếc, đang róc rách chảy qua các khe nứt giữa những dãy đá cuội xếp chồng lên nhau.

Em thả mình nằm xuống cạnh bờ suối. Tay che đi phân nửa tầm nhìn, trốn tránh ánh sáng ban chiều, đều đều thở rồi mơ màng ngủ quên.

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro