1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chân để rộng bằng vai, mắt nhìn thẳng, dương cung, kéo dây, và rồi...Bang! một quá trình được lặp đi lặp lại đúng như quy tắc, nó làm tôi bồi hồi và phấn khích, quá trình này được gọi là gì nhỉ?

"Bắn cung"

"Bắn cung!?"

"Ừm, đúng vậy. Quy trình tám bước, nhắm và bắn, Tsurune là âm thanh đặc trưng khi dây cung chạm vào cánh tay của cung thủ sau khi bắn"

"Woa...! nghe thật thú vị! ông ơi, thế âm thanh tsuruna phát ra đều vang và to thế ạ?"

"Không đâu, âm thanh của tsurune đều không giống nhau. Tuỳ thuộc vào lực tay, độ căng của dây và kĩ thuật của người bắn nữa"

"kĩ thuật...?"

Tôi tự hỏi, kĩ thuật của một người được tính dựa trên những tiêu chí nào? liệu đã từng có ai đánh bay những tiêu chí đó để một mình đứng trên đỉnh của giới cung đạo hay chưa? hiện tại thì tôi chưa biết, nên tôi muốn biết, tôi muốn hiểu rõ hơn về bộ môn này.

"Ông ơi, cháu muốn cầm cung!"

"Cầm cung? một nhóc con tay chân nhỏ bé như cháu ư?"

"Thì có sao đâu chứ! cháu muốn được cầm cung, muốn được bắn tên, muốn nghe thấy tiếng rít gào của gió khi tên được bắn đi, muốn nghe thấy tsurune! cháu muốn có kĩ thuật!"

Đúng vậy, tất cả những gì tôi muốn ở thời điểm đó chỉ có thế thôi, tôi muốn bắn cung, muốn được chiến thắng, muốn được thể hiện bản thân dù có phải trả bằng bất cứ giá nào! Tôi muốn đứng trên đỉnh vinh quang của giới cung đạo!

______Nishimura Yurika______

Gió nhẹ thổi, mang theo âm thanh của lá cây xào xạc. Lá nhẹ rơi, đáp lên mặt hồ rung rinh làn nước mát. Âm thanh kéo dãn của dây vang lên một lúc lâu, đến khi dây có vẻ đã vững vàng, bàn tay dứt khoát buông ra, dây kéo dãn như đòn đẩy có trí lực, ưỡn mình về phía trước, mũi tên dài bắn ra, âm thanh xé gió vang lên và rồi "Bang"! mũi tên nhỏ dài cứ thế đâm xuyên qua hồng tâm, cắm thẳng vào mặt gỗ.

Mi tâm khẽ nhăn lại, mày nhếch lên, con ngươi đen tuyền toát ra vẻ vô lực bất cần. Cung từ từ được buông xuống, nghiêm chỉnh đặt ở ngang hông, bàn tay trắng nõn tinh tế khẽ siết chặt thân cung.

Gió chuyển hướng, thổi mạnh, lá cây xanh mướt theo lực chuyển động bay vèo vào trong võ đường Kyudo, rơi trên mặt sàn gỗ bóng loáng. Vài chiếc lá nhỏ tinh nghịch, không theo quy củ đáp nhẹ trên đỉnh đầu thiếu nữ.

Cánh cửa gỗ Fusuma bị lực đạo mạnh mẽ kéo qua mà bật mở, âm thanh rất đáng để chú ý. Thiếu nữ nhẹ quay đầu, mắt đen không rõ ý tứ nhìn chằm chằm vào thân ảnh xiên vẹo của con người ở kia. Bóng dáng nhỏ con của một cô gái, mái tóc vàng ngắn ngang vai, gương mặt lai tây lốm đốm mấy vệt tàn nhan nhạt nhoà, người khoác Yukata màu lục, tay vịn vào cánh cửa thở hổn hển.

Cô gái nọ khó khăn điều chỉnh nhịp thở, ho sù sụ vài tiếng mới có thể tạm mở lời "tiểu thư ơi...chị thật sự--quá là đáng sợ rồi..."

Thiếu nữ nhìn chằm chằm cô gái nọ, gương mặt không có vẻ gì là lo lắng, vẫn vẹn nguyên kiểu bất cần vô lo như mọi khi. Cô tiền tới giá để, cẩn thận tỉ mỉ gác cây cung dài lên trên, bàn tay còn đeo găng nhẹ nhàng xoa lên những vết sần sùi theo thời gian trên thân cung.

Cô gái tóc vàng vuốt ngực, nuốt nước miếng cái ực rồi mới nói tiếp "phu nhân đã ngồi câu giờ hơn 30 phút chỉ để mọi người trong nhà đi tìm chị thôi đấy! chị quên hôm nay có buổi tiệc trà với các quý nhân hay sao!?"

Thiếu nữ cụp mắt, chậm rãi tháo gỡ chiếc găng tay có vẻ đã cú, đặt nó gọn gàng trên bàn. Cô mấy máy môi, phun ra vài câu chữ vụn vặt chẳng liên quan gì "em có vẻ mệt...Haru..."

Haru khi nghe được câu trả lời của tiểu tổ tông, sốt ruột đến vò đầu bứt tóc "chị ơi, giờ không phải là lúc để chú ý đến em đâu! phu nhân sắp chờ không nổi rồi, chúng ta phải nhanh lên thôi"

Cô nghiêng đầu, có vẻ phân vân "nhưng đã 30 phút rồi, trà cũng đã nguội, chắc họ cũng đã về hết cả..."

Haru lắc đầu nguầy nguầy, chộp lấy tay của tiểu thư nhà mình rồi quay người, chạy bán sống bán chết, như thể chậm một giây là trời sẽ sập vậy "kịp hay không cũng vậy thôi tiểu thư của em. Chúng ta phải nhanh lên, dù có là nhìn nhau một cái cũng được"

Haru kéo tay cô từ võ đường Kyudo đến tận gian nhà chính, trước đó phải băng qua vô vàn những ngã rẽ ngóc ngách. Haru lôi bịch bịch cô chạy vọt lên cầu thang, như là quên luôn vẻ dịu dàng nết na của một cô gái, mà tiểu tổ tông cũng mặc xác cho Haru lôi mình chạy xồng xộc như vậy.

Chạy đến hành lang dài với vô vàn khúc cua, họ cũng tới trước một cánh cửa gỗ lớn, chạm khác hình thù rồng bay phượng múa, thêu hoa vẽ lá, bắt mắt vô cùng. Haru mở cửa kéo cô vào trong, khoá cửa cẩn thận rồi bắt đầu công việc của mình.

"tiểu thư của em, để em tân trang lại cho chị!"

_______

Phu nhân Hinatsuki ngồi chờ đến nóng lòng sốt ruột, tim đập bình bịch nhưng trên mặt vẫn là nụ cười thanh lịch che mắt bàn dân thiên hạ. Bà bận một bộ Mimono màu tím nhạt, thêu hoa tường vi trong thời kì đơm hoa khoe sắc. Mái tóc màu hạt dẻ búi thấp sau gáy, cố định bằng một cây trâm bằng gỗ với hoạ tiết lá liễu. Gương mặt dù đã có dấu vết của thời gian thế nhưng nhìn vào ai cũng có thể nhận ra, phu nhân Hinatsuki đã từng là một thiếu nữ xinh đẹp đến nhường nào. Hiện tại dù đã không còn là khoảng thời gian tuổi xuân của bà, nhưng nét nhu hoà cao quý vẫn nằm mãi ở đó.

Bà ngồi xếp bằng trên một tấm đệm ngồi Futon, trước mặt là bàn tròn theo kiểu cách truyền thống, trên bàn bày ra vô vàn bánh trái và hồng trà đắt tiền. Mà xung quanh bàn là những vị phu nhân của nhiều gia đình danh giá khác, ai cũng toát lên vẻ cao sang lịch thiệp, khác xa với bộ dáng e ấp thẹn thùng của mấy vị tiểu thư còn lại trong phòng. Họ ngồi ở một bàn trà khác, chủ yếu là bàn luận về mấy chủ đề của thiếu nữ 16, tám nhảm về mấy chuyện tuổi hồng thanh xuân.

Một vị phu nhân có vẻ đã hơi thiếu kiên nhẫn khi phải chờ đợi lâu, lịch sự hỏi thăm "phu nhân Hinatsuki, tiểu thư Nishimura có việc bận đột xuất ư? có vẻ không thể ở đây hàn huyên đôi ba câu với chúng ta rồi"

Phu nhân Hinatsuki nghe đến thế, cũng chỉ biết cười gượng, lên tiếng chữa cháy "oh~ sắp tới là ngày nhập học của Yurika, con bé có vẻ cần sắp xếp nhiều thứ trước thời điểm đó. Mọi người cũng biết bọn trẻ để tâm nhiều đến mấy việc học hành đỗ đạt này mà"

Một người khác cũng hùa theo "phải ha, sắp tới là lễ nhập học của bọn trẻ rồi. Thời kì đầu của cao trung chắc hẳn là làm bọn trẻ hồi hộp lắm, Harim nhà tôi cũng phải chuẩn bị đủ thứ cơ đấy"

Vị tiểu thư được nhắc tên liền cảm thấy ngượng ngùng, bảo mẹ mình một tiếng.

"Phải ha! tôi nghe nói học lực của tiểu thư Nishimura rất tốt, điểm đầu vào rất cao nên rất được nhiều ngôi trường danh giá để ý"

"Đúng đấy, con gái tôi học cùng trường sơ trung với tiểu thư Nishimura. Nghe con bé kể rằng ở trường tiểu thư luôn xếp ở hạng nhất nhì của cả trường ở mảng học lực"

Phu nhân Hinatsuki cười mỉm, khiêm tốn đáp "trước đó có cho con bé đi du học ở nước ngoài, cũng không quá đề cao học lực của nó. Giờ thấy nó học giỏi như thế tôi thấy cũng yên lòng"

"Phải phải phải, con gái mà học giỏi thì rất tốt, hiếm thấy thiếu nữ nào ở tuổi con bé lại có thể vừa học giỏi lại còn đã tài đa nghệ như thế. Nhìn lại Mio nhà mình, haiz...thấy ham thực sự"

"Thôi nào thôi nào, chẳng phải tiểu thư Mio nhà bà thông thạo cả 4 thứ tiếng khác nhau sao, ngoại ngữ tốt đến thế, Sarina nhà tôi nhìn còn phải học hỏi"

"Chậc chậc, mấy bà lại thế rồi! các con đều có điểm mạnh và điểm yếu riêng mà, đâu phải ai cũng giỏi tất cả đâu đúng không?"

"Đúng đó, trà đạo hay cắm hoa phải học thì mới thành thạo, đâu tự nhiên vừa sinh ra đã giỏi đâu"

"Haiz...quan trọng vẫn là thiên phú dị bẩm, không có năng khiếu thì cũng khó lắm..."

Mấy vị phu nhân ngồi nói chuyện say sưa, chủ yếu là về các con của mình, ai cũng muốn để con mình thể hiện, ngoài mặt vẫn là đề cao con nhà người ta, trước nay luôn là vậy.

"Chắc năm nay tiểu thư Nishmura vẫn sẽ học ở Kirisaki nhỉ, cơ sở vật chất ở đây khá tốt, hơn nữa cô bé cũng từng học và tiếp xúc với ngôi trường này"

Phu nhân Hinatsuki có hơi ngẩn ngơ, nụ cười cũng gượng gạo thêm vài phần "không, con bé đã chọn gửi gắm 3 năm cao trung của mình vào trường Kazemai"

Mọi người có vẻ rất bất ngờ trước câu trả lời của phu nhân Hinatsuki, căn phòng đột nhiên im ắng đến lạ thường, mọi người chẳng biết nên nói gì trước kết quả này.

Lúc này, bên ngoài cánh cửa phát ra tiếng gõ cộc cộc, cùng với đó là tiếng nói nhỏ và khẽ.

"tiểu thư đến rồi thưa phu nhân"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro