Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

➻➻➻➻➻➻❥

"Hình như em không phải là người ở đây phải không???" Alec nhìn người con gái đang đứng trước mặt mình rồi khẽ hỏi.

"Sao anh biết hay vậy, đây là lần đầu tôi tới đây đó..." andromeda thấy có người nhận ra liền vui vẻ nói.

"Do tôi chưa thấy em bao giờ. À mà em tới đây đền chơi hay là..."

"Tại tôi muốn đi thăm quan Thành phố hoàng hôn* trước khi bắt đầu năm học thứ 5"

"...Vậy em bao nhiêu tuổi rồi???"

"Mới sang tuổi 15 được một tháng."

"..." mới 15 vậy là còn phải nhịn 3 năm nữa...

"Có vấn đề gì sao ạ" andromeda có chút khó hiểu hỏi lại.

"Có..." tôi phải chờ 3 năm nữa mới có thể hành sự. Đó không phải vấn đề thì là gì nữa.

"Hả? Gì cơ"

"à...Ý tôi là một cô nhóc vị thành niên như em ở một nơi xa lạ này một mình sẽ rất nguy hiểm không phải sao???" nhận thấy mình phản ứng hơi thái quá Alec liền cố gắng kiềm chế lại nói.

"Sẽ không đâu. Theo tôi đã tìm hiểu qua thì volterra là một nơi khá bình yên và ít gặp phải những chuyện nguy hiểm mà. " andromeda khẽ lẩm bẩm nhưng Alec vẫn có thể nghe thấy nó rõ mồn một vội làm ra bộ mặt thở dài.

"Haizzzz... Em ngây thơ quá rồi. Đó là cái vỏ bọc bên ngoài thôi." Alec trầm ngâm một lát rồi nói tiếp "Hay là như vầy đi em ở lại nhà tôi, tôi vừa có thể giúp hiểu rõ hơn về thành phố này, mà em lại có thể chăm sóc cho tôi."

Vì để lừa được bạn đời tương lai ở cạnh mình, mà Alec- thanh niên trần tính và kiệm lời đã cố vận dụng tất cả vốn từ suốt 800 năm qua ra.

"nhưng tôi thấy ở khách sạn cũng khá ổn mà" andromeda có chút khó hiểu, trong đầu thì không hỏi thầm nghĩ tôi có phế tới vậy đâu mà phải sợ nguy hiểm mà lũ muglle mang lại chứ...

"Vậy em không muốn thăm quan toàn bộ Volterra hay sao???" vừa nói Alec vừa ngập ngừng điệu bộ nửa muốn nói nửa không muốn nói" Volterra có một số nơi mà khách tham quan không được phép đặt chân tới. "

Nghe vậy mắt của andromeda sáng rực lên bàn tay mảnh khảnh nắm chặt lấy bàn tay của Alec vừa lắc vừa nói...

" được tôi ở, chỉ cần đi được hết toàn bộ Volterra thì chịu trách nhiệm cũng không có vấn đề gì..."

"Vậy giờ tôi về khách sạn lấy đồ."

Vừa nói Andromeda vừa hí hửng định chạy đi nhưng đã bị Alec nhanh tay túm lại...

"Để tôi đi với em..."

Tuy có hơi ngạc nhiên nhưng Andromeda cũng không từ chối.

Có dân bả địa ở đây đi cùng có thể sẽ an toàn hơn đôi chút dù sao thì ban nãy cũng là cô độn thổ qua chỗ này kia mà....

Tới khách sạn thì Andromeda vội chạy lên phòng. Đồ của cô vốn dĩ chẳng có bao nhiêu nên rất nhanh đã thu dọn xong.

Nhìn Andromeda đi ra chỉ nhiều hơn một cái túi khiến Alec có chút không tin tưởng hỏi lại.

"Xong rồi???"

Nhận được cái gật đầu đầy chắc chắn thì Alec liền đưa tay ra như ra hiệu Andromeda đưa túi đồ cho mình cần...

Thấy vậy cô cũng không nghĩ ngợi gì nhiều mà đưa đồ cho Alec...

"Vậy tối nay tôi ở đâu???" vừa đi Andromeda vừa quay ra nói với Alec

"Em ở phòng tôi..."

Vừa dứt lời Alec liền nhận được ánh mắt khó nói từ phía bạn đời của mình...

Biết rằng Andromeda đã suy nghĩ không đúng thì Alec vội giải thích...

"Không...đừng nghĩ linh tinh"

"Em làm tôi bị thương, rồi cơn nãy tôi còn đi cùng em và xách đồ cho em thì lấy đâu ra thờ gian mà chuẩn bị phòng cho em...nên em tạm thời ở trong phòng của tôi đi..."

"Nhưng mà..." Andromeda vẫn dùng thái độ hơi ngập ngừng mà nói với Alec

Có vẻ như biết được Andromeda sẽ không đồng ý Alec vội làm ra bộ mặt ai oán.

"Nãy em còn bảo là sẽ chịu trách nhiệm với tôi ấy vậy mà giờ đây lại không muốn ở chung phòng với tôi..." Em tồi lắm. Vừa nói Alec vừa dùng ánh mắt u buồi nhìn Andromeda

Làm cô không nỡ từ chối...

Thôi vậy dù sao thì người ta cũng giúp mình thoát chết, xách đồ giúp mình còn giúp mình đi nhưng nơi cấm...

Sau một hồi bàn qua tiếng lại thì cuối cùng Alec cũng thuyết phục thành công bạn đời của mình ở lại phòng của mình..

***
Tại lâu đài của gia tộc nhà Volturi, Alec đang dẫn Andromeda đi tới phòng của mình.

Khi đi qua đại sảnh có một vài ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình khiến Andromeda có chút không thoải mái khẽ đưa tay kéo lấy ống tay áo người đang đi cạnh mình...

"Ừm... Có vẻ họ không thích tôi lắm..."

"Không sao, mọi người chỉ hơi ngạc nhiên thôi... Không cần quá lo lắng đâu..." Alec cũng nhận thấy được ánh mắt của Demetri và Felix đang nhìn mình nhưng Andromeda quan trọng hơn nên cậu không quá để ý chỉ chú tâm chấn an lấy bạn đời của mình...

Thấy Alec nói vậy Thì Andromeda cũng khẽ gật đầu.

Hai người đi thêm một lát nữa cuối cùng cũng tới phòng của Alec...

Khi mở cánh cửa ra nhìn căn phòng đơn giản trước mắt làm Andromeda có chút khó tin...

Ừm... Ngoài một cái giường lớn, hai cây đèn ngủ thì căn phòng này gần như chả còn cái gì nữa...

Có vẻ anh chàng này cũng không khá giả gì....

Thế mà mình còn định không chịu trách nhiệm với anh....

À mà anh ta tên gì ta...

Cái.... Chết thật mình còn chưa biết tên anh ta.... Andromeda có chút hoang mang cố nhớ lại tên người trước mặt nhưng trong đầu cô xác thực là không có tên của người này...

"À..ừm...Anh này.... Tôi vẫn chưa biết tên của anh thì phải" Andromeda hơi ngập ngừng dù sao nói chuyện nhiều như vậy mà cô không biết tí gì về người trước mặt này cả...

Nghe vậy Alec cũng như sực nhớ ra. Mải dụ em ấy vô Volturi quá mà quên mất cả hỏi tên....

"Alec Volturi là tên của tôi..."

"Xin lỗi vì lời chào hỏi muộn màng này Alec, tôi là Andromeda Malfoy" Andromeda dùng hai tay nhâng váy lên, hơi cúi người một chút rồi nói.

"Tiên nữ sao???"

"Đúng vậy nếu như các chòm sao thì tên của tôi là Tiên nữ. Anh cũng có thể gọi tôi là Angel..." nhận thấy ánh mắt khó hiểu của Alec thì Andromeda vội xua tay giải thích.. "Angel là tên mà mọi người trong nhà hay gọi tôi như thế..."

"Được Angel" người trong nhà... Vậy là em ấy coi mình là người một nhà rồi sao

Nghĩ đến đây Alec không nhịn được mà cong cong khóe môi... Còn gì tuyệt vời hơn là bạn đời của mình coi mình là người trong nhà kia chứ....

"Em cũng mệt rồi đúng chứ? Nên nghỉ ngơi một lát đi tới tối ta sẽ kêu em..."

"Mặc dù rất muốn đi tham quan nơi này luôn nhưng nghe vậy Andromeda cũng ngoan ngoãn nghe lời Alec mà nằm xuống.

Trái với suy nghĩ của cô thì cái giường này rất êm ái, không khác với cái ở nhà cho lắm.

Nằm độ chừng được vài phút thì mắt Andromeda cũng nặng trĩu xuống rồi từ từ nhắm lại...

Alec sau khi thấy bạn đời của mình chịu ngủ thì cũng từ từ đi ra khỏi phòng và tiến tới phòng của ba vị đứng đầu của Volturi đang ngồi.

➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻
Nhân vật trong chuyện có lẽ sẽ occ đôi chút mong mn thông cảm ạ. 👉👈

10/4/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro