Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều trôi qua nhanh chóng đến giờ ra về, mọi người ùa ra như bầy ong vỡ tổ, Selena khoác tay Edward hai người vừa đi vừa nói chuyện cực kì vui vẻ. Ra ngoài cô thấy Jasper và Emmett đang cầm dù che cho Alice và Rosalie, bốn người cũng đang đứng nói chuyện có lẽ họ đang đợi cô và Edward, bầu trời vẫn còn âm u sau cơn mưa lớn, không khí hết sức ẩm ướt. Edward dẫn cô đến chỗ mọi người, anh vẫn nắm tay cô. Selena nhìn về phía bên kia bãi đổ xe, Bella vẫn đang nhìn về phía bên này, sau buổi gặp mặt ở nhà ăn thì Selena có thể khẳng định là cô không thích cô gái này và chắc chắn rằng cô ta đang để ý Edward của cô. Alice đang định nói gì đó thì trong tích tắc có một chiếc xe lao thẳng về phía bãi đỗ xe và chính xác hơn thì chiếc xe đang lao về phía Bella, có lẽ chiếc xe bị mất phanh hoặc cũng có thể sau cơn mưa nên đường quá trơn trượt, Alice chợt hô nhỏ "Cô gái đó không thể đổ máu ở đây được.." cô vừa nói vừa túm chặt lấy Jasper như phòng ngừa anh sẽ không kìm chế được nếu Bella bị va chạm, Selena nhìn Alice và Jasper rồi quay sang nhìn chiếc xe, cô hơi giơ nhẹ tay còn lại về phía chiếc xe và phất tay về một hướng khác, chiếc xe như chịu một sự tác động nào đó mà tông thẳng vào một chiếc xe khác theo hướng tay của Selena. Thấy mọi thứ đã ổn, Edward nắm lấy cánh tay còn lại của cô, Selena nhìn anh hai mắt cô lúc này đã chuyển sang màu đỏ, Edward áp mặt cô vào ngực anh và vòng tay ôm lấy cô, sau đó anh nói với mọi người "Về nhà thôi!" rồi đưa Selena lên xe, anh thoáng nhìn về phía Bella cô ta đang trong tình trạng hoảng hốt và vẫn nhìn về phía này, liệu cô ta có thấy không? Edward nhanh chóng đưa Selena rời khỏi đó.

Trên xe Edward vừa lái xe vừa chú ý Selena "Em ổn không?" anh quan tâm, Selena nhìn sang Edward lúc này mắt cô đã dần chuyển về màu tím cô mỉm cười trả lời "Em không sao cả.". "Vậy... đó là năng lực của em?" Edward hỏi, Selena suy nghĩ rồi trả lời "Đúng rồi... em có thể điều khiển mọi thứ bằng suy nghĩ...đôi khi em còn có thể khống chế được thời gian nhưng cái này thì thất thường lắm nhiều lúc làm được nhiều lúc không..." cô nhún nhún vai tỏ vẻ bất lực. Về đến nhà thì mọi người đều có mặt chỉ có ông Carlisle vẫn đang làm ở bệnh viện, Selena vừa vào đã nghe tiếng Emmett nói chuyện với cô "Em dâu lợi hại nha.." anh vừa nói vừa giơ ngón cái với cô, Selena chỉ cười không nói gì, bà Esme hỏi "Có chuyện gì vậy?", Alice kể lại toàn bộ diễn biến ở bãi đỗ xe cho bà nghe "Bọn con không thể đến cứu cô ta được vì khoảng cách hai bên khá xa, nếu đột ngột xuất hiện sẽ làm cho họ nghi ngờ..." Rosalie nói, Emmett gật đầu đồng ý. "Cho nên con đã cứu cô ấy?" Bà Esme hỏi Selena, cô gật đầu và nói "Vâng, tình huống lúc đó khá khẩn cấp nên con không thể suy nghĩ nhiều hơn được...không biết cô ấy có thấy được gì không vì hình như lúc ấy cô ấy đang nhìn về phía này...", Selena lo lắng, Edward vỗ nhẹ lên tay cô trấn an. Nói chuyện một lúc thì Alice và Jasper đi ra ngoài, bà Esme lên tiếng "Thôi mấy đứa về phòng nghỉ ngơi đi..".

Buổi tối nằm trên giường Selena vẫn không thể nào yên tâm "Anh... nếu cô ta thấy được thì sao?" cô quay sang ôm Edward và hỏi nhỏ, "Chắc không đâu em đừng lo lắng quá..." Edward trả lời, anh tém gọn những sợi tóc của cô ra sau vành tai, Selena lấy tay kéo mặt anh xuống đối diện với cô, cô giả vờ tức giận nói "Cô ấy thích anh đấy!", Edward nhướng mày tỏ vẻ đã biết anh kéo hai tay cô ra khỏi mặt mình rồi áp sát vào hôn cô, anh đáp "Nhưng anh chỉ yêu em..." Selena cười khúc khích, cô lại ôm lấy anh "Tha cho anh đấy!" hai người tiếp tục vui đùa một chút, lúc sau Selena đã vứt vấn đề của Bella ra sau đầu.

Bella được đưa đến bệnh viện để kiểm tra, ông Charlie có mặt ngay sau đó trông ông có vẻ rất tức giận nhưng ông cũng không quên quan tâm đến tình trạng của Bella, cậu nhóc suýt tông trúng Bella đang hết sức hối lỗi, cậu bé không ngừng xin lỗi Bella "Không sao đâu tớ ổn." Bella trả lời, lúc này cô vẫn còn hơi hoang mang về việc lúc nãy, ông Charlie thì không dễ như Bella ông khiển trách và báo cho cậu bé rằng chắc chắn cậu ấy sẽ bị tước bằng lái, ông tức giận đến nỗi kéo phăng chiếc màn ngăn cách để không phải nghe cậu ta lải nhải. Thật trùng hợp khi bác sĩ phụ trách kiểm tra cho Bella là ông Carlisle, sau một lúc kiểm tra thì ông Carlisle nói "Mọi thứ đều ổn, chỉ là có hơi hoảng sợ một chút, nghỉ ngơi là được." Bella chợt lên tiếng "Cũng nhờ Selena đã cứu con...nhưng con cũng không chắc là mình có nhìn lầm hay không..." cô nói với giọng dò hỏi, ông Carlisle mỉm cười "Ồ vậy sao? Thật may mắn..." ông nói chuyện rất bình tĩnh, Bella không nhìn ra gì bất thường từ thái độ của ông, mọi chuyện khép lại ở đó, cậu nhóc bị va chạm khá nặng nên được giữ lại để quan sát thêm, còn Bella không bị gì nghiêm trọng nên được cho về nhà. Trên đường ông Charlie quan tâm Bella rất nhiều, ông có vẻ không an tâm cho lắm, Bella trấn an ông "Con thật sự rất ổn, không bị gì cả, chiếc xe hoàn toàn không trúng con..." "Sau này con phải cẩn thận hơn đó..." ông Charlie lại nói một tràng dặn dò nhưng Bella đã ngẩn người, cô đang suy nghĩ về chuyện lúc đó, cô không biết mình có hoa mắt không nhưng trong lúc hoảng hốt thì cô thật sự thấy mắt của Selena đột ngột chuyển sang màu đỏ và chiếc xe vốn dĩ sẽ tông vào cô lại lệch hướng về phía khác một cách thần kì, hai việc này có liên quan gì đến nhau không??

Về đến nhà Bella đi thẳng lên phòng, cô nằm trên giường suy nghĩ nhưng vẫn không thể nào hiểu được, rõ ràng có gì đó kì lạ trong chuyện này, đang suy nghĩ miên man thì tiếng gõ cửa vang lên "Vào đi." Bella giật mình lên tiếng, ông Charlie mở cửa bước vào "Jacob đến thăm, con xuống một chút đi." Ông Charlie còn định nói gì nữa thì điện thoại của ông reo lên nên ông đóng cửa đi ra ngoài. Bella ngồi dậy khoác thêm một chiếc áo ngoài rồi xuống nhà "Chào chị." Jacob cười vẫy tay với cô, Bella cười ngồi xuống đối diện cậu cô định lên tiếng thì ông Charlie nói "Bố có việc ra ngoài một lúc hai đứa cứ nói chuyện nhé" nói rồi ông lấy chiếc mũ và đi ra ngoài. Tiếng xe đi xa, Jacob hỏi "Chị có sao không? Em nghe nói chị suýt chút bị xe va vào người?", "Chị không sao, cám ơn em..." Bella trả lời, sau đó hai người yên lặng, Jacob đang suy nghĩ nên nói gì tiếp theo thì trong lúc đó Bella nhìn Jacob, cô nhớ Jacob học tập trong bộ lạc nên có lẽ biết về nhiều kì lạ hơn, ôm tâm lý thử cô quay sang hỏi Jacob "Em có bao giờ thấy một người đột ngột biến đổi màu mắt chưa? Ví dụ như đang bình thường thì chuyển sang đỏ...?" Bella vừa nói vừa quan sát biểu cảm của Jacob, cô thấy có cậu ngạc nhiên khi cô hỏi như vậy và có vẻ như cậu biết về điều này, Jacob không trả lời mà cậu lại hỏi "Sao chị lại hỏi về cái này? Chị đã gặp?", Selena nói nhanh "Không... ý chị là ví dụ thôi...em biết gì về điều này không?", Jacob hơi nghi ngờ "Em...không biết nhưng nếu có gặp thì chị nên tránh xa họ ra." "Tại sao?" Bella ngạc nhiên. "Không có gì, những thứ càng kì lạ thì càng nguy hiểm không phải sao?" Jacob nói, "Có phải em biết gì không, nói cho chị nghe đi..." Bella nài nỉ, chợt Jacob đứng phắt dậy, cậu vừa đi về phía cửa vừa nói "Hình như trong bộ lạc còn có việc, em về trước." "Em..." Bella còn định nói gì đó nhưng Jacob đã mở cửa chuẩn bị đi, trước khi đóng cửa cậu vẫn quay lại nhìn Bella nhưng không nói gì sau đó cậu đóng cửa và lái xe về. Bella nhìn bóng xe đi xa nhăn mày, cô khoanh tay trước ngực nhìn ra ngoài không biết đang suy nghĩ điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro