Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng Caius, Selena nhìn quanh căn phòng này, nó to gấp mấy lần phòng của cô nhưng trang trí lại vô cùng đơn điệu, được chia làm hai khu vực đó chính là nơi dùng để ngủ và nơi để làm việc, Caius ngồi xuống cái ghế sau bàn làm việc và bắt đầu lấy giấy ra viết gì đó, Selena thấy anh ta không quan tâm đến mình nên cô cũng ngồi xuống cách đó không xa, thời gian chầm chậm trôi qua Selena vẫn không thấy anh ta nói gì "Anh kêu tôi đi theo rốt cục có chuyện gì?" Selena lên tiếng, Caius chợt dừng bút như vừa nhớ ra anh bỏ quên Selena nãy giờ. "Cô đã làm quen trở lại với mọi thứ chưa?" Selena gật gù "Tạm thời đã biết những thứ cơ bản nên biết.", Caius nghe rồi định tiếp tục viết, Selena nói vội "Tôi muốn ra ngoài!" Caius lại khựng lại anh đặt cây bút lên nghiên mực rồi chống hai tay lên bàn nhìn Selena như tự hỏi, nhìn một loạt hành động đẹp mắt, Selena lại cảm thán sao anh ta có thể làm một cách tao nhã như thế. "Để làm gì?" Một lúc sau Caius lên tiếng hỏi, "Để tìm ăn a... anh muốn tôi chết đói à?!" Selena nhướng mày trả lời một cách thản nhiên, Caius lại từ tốn nói "Chỉ có người nhận được nhiệm vụ mới có thể ra ngoài." Selena nhìn anh không lên tiếng nhưng thái độ của cô trắng ra là hãy đưa nhiệm vụ cho tôi đi làm, Caius nhìn cô rồi nói với lẻ đương nhiên "Nhiệm vụ của cô là bảo vệ cho tôi!" Selena trợn mắt, cô định nói gì đó nhưng nghĩ lại thôi, "Vậy không còn việc gì tôi về phòng đây!" Thấy Caius không phản đối nên Selena đứng dậy đi ra ngoài, thở dài một cái rồi nghĩ có lẽ cô sẽ phải chết đói thật, có cảm giác như lâu lắm rồi mình không ăn gì.

Về phòng, Selena đến bên cửa sổ đứng nhìn ra ngoài gần cả buổi chẳng biết đang nghĩ gì, những tia nắng xuyên qua cửa sổ chiếu lên người cô khiến cô trở nên lấp lánh như một viên kim cương vậy, nhìn chính mình trong gương Selena cảm thấy bản thân vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, chợt ánh mắt cô dừng lại trước ngăn tủ đầu giường, Selena đến và mở nó ra, bên trong có lót một cái khăn tay trắng phía trên chiếc khăn tay nằm im một vật, Selena cầm nó lên và nhìn-mặt dây chuyền- thứ này mang lại cho cô cảm giác cực kì quen thuộc, cô nhìn chằm chằm vào viên đá màu tím rồi ngẩn người, lúc này có thứ gì đó chợt lóe lên trong đầu cô, âm thanh văng vẳng bên tai "...Đẹp quá!" "Đây là đá cảm ứng, khi hai viên đá gần nhau sẽ phát ra ánh sáng...Thích không?", dường như đó là tiếng của cô và một người khác, là ai? Là ai? Sao lại có cảm giác quen thuộc đến như thế? Cô bị sao vậy? Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang những suy nghĩ của Selena, cô để mặt dây chuyền xuống dưới gối, sau đó có người đẩy cửa vào. Thơm quá! Selena nhìn thứ trên khay mà người cận vệ cầm, màu đỏ sóng sánh bên trong ly nhìn cực kì lôi cuốn, theo Selena là vậy vì các giác quan lúc này của cô trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Tên cặn vệ để nó trên bàn "Dùng ngon miệng!" anh ta cười nhẹ nhàng rồi đi ra ngoài đóng cửa lại. Selena đến đó ngồi xuống ngửi nhẹ, là máu động vật, Caius chuẩn bị? Nên cám ơn một tiếng? Thôi cứ để sau đi, bây giờ cô đang rất đói bụng, cứ lấp đầy bụng đi đã rồi tính tiếp! Selena nghĩ thầm.

Sau một khoảng thời gian Bella nhanh chóng hồi phục, cô sẽ đến trường bình thường, Bella rất vui vì cô sắp được gặp lại Edward, nhưng việc đi đứng vẫn có chút bất tiện vì lúc trước chấn thương trên chân cũng khá nặng, bác sĩ dặn cô phải cẩn thận cho đến lúc chúng khôi phục bình thường. Ngày mai là sinh nhật của Bella, tối hôm đó cô nằm trên giường đọc sách nhưng một chữ cô đọc cũng không vào, ngày mai cô sẽ thêm một tuổi, cô đã hơn Edward một tuổi rồi... Rất nhiều suy nghĩ quấn lấy Bella, cô nằm đến rất khuya và ngủ thiếp đi trong sự mệt mỏi. Sáng hôm sau, ông Charlie vào phòng chúc mừng sinh nhật và tặng quà cho cô, phải nói đây là lần đầu tiên cô không muốn nghe người khác nhắc đến sinh nhật của mình, nó làm cô nhớ đến rằng cô vẫn đang già đi, Bella cố tỏ ra rằng mình vui để ông Charlie không phải lo lắng, cô nhận được một cái máy ảnh từ ông và một cuốn album từ mẹ, bà muốn cô lưu giữ lại những kỷ niệm đẹp cùng với những người bạn của mình. Trước khi đi ông Charlie còn nói "Có một sợi tóc bạc rồi!" nhìn vẻ mặc nghiêm túc của ông Bella hốt hoảng sờ tóc mình, cô lắp bắp "Không...không đời nào!" sau đó cô chay đến soi gương, nhìn Bella vội vàng ông Charlie cười lớn "Chỉ là đùa thôi!" ông nhún vai rồi đi ra ngoài, Bella thở hắc ra như trút được gánh nặng "Đùa vui lắm bố!" cô đáp rồi lắc lắc đầu.

Đến trường, Bella gặp hội bạn của mình ở bãi xe, cô chụp một tấm hình của họ để làm kỷ niệm, mọi người lại chúc mừng sinh nhật cô và tặng cô những món quà nho nhỏ, "Edward đi học lại à?!" Eric lấy làm lạ, Bella nhìn qua "Chứ trước giờ anh ta không đi à?", "Không! Hình như anh ta cũng không đi học từ lúc cậu bị tai nạn ấy!" Eric thành thật, "Sao cậu để ý chuyện người ta thế hả?" Jessica hỏi, "Vì anh ta đẹp trai chứ sao!!" Eric đáp rồi cười to khi thấy vẻ mặt hết nói nổi của Jessica. "Chị Bella!" tiếng của Jacob gọi, Bella nhìn sang cậu mỉm cười, hội bạn của Bella thấy thế nên vào trước để cô đứng nói chuyện với Jacob, hai người hỏi thăm nhau một chút rồi Jacob cũng chúc mừng sinh nhật Bella, cậu tặng quà cho Bella xong hai người cũng chào tạm biệt nhau. Bella nhìn về phía gần cổng, lúc nãy Edward vừa đứng đó nhưng giờ lại không thấy anh đâu nữa, cô hơi thất vọng nhưng cũng nhanh chóng vào lớp học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro