Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần nào cũng vậy, sau khi ngất đi cô sẽ mơ thấy một người, một chàng trai rất đẹp, anh ta luôn cười rất dịu dàng với cô và thì thầm những thứ mà cô không thể nghe rõ, lần này Selena lại thấy cô đang ngồi giữa một đồng hoa rất đẹp, chàng trai ấy đang ngồi kế bên cô, anh lại đang nói gì đó rồi anh ngắt một bông hoa cài lên tai cô, sau đó anh áp tay lên má cô vuốt nhẹ như đang âu yếm, Selena chợt nắm chặt lấy tay anh như sợ anh sẽ biến mất như bao lần trước.
- “Anh là ai?” Cô hỏi anh.
- “Anh là… người yêu em nhất trên thế gian này.” Chàng trai mỉm cười và đáp, lần này cô đã nghe được anh nói gì nên cô rất vui và định hỏi thêm.
- “Anh…”
- “Elysia..Elysia tỉnh lại mau!” có người lay gọi cô.
Selena choàng tỉnh dậy, cô tức giận nhìn về kẻ đã đánh thức mình.
- “Anh đến đây làm gì?” Selena hỏi với giọng khó chịu.
- “Cô vừa gọi ai đó?!” Caius hỏi ngược lại cô thay vì trả lời.
- “Tôi không biết… nhưng chuyện này liên quan gì đến anh?” Selena rầm rì.
- “Dĩ nhiên có liên quan,  việc này sẽ có lợi cho quá trình hồi phục trí nhớ của cô, sau này nếu có mơ thấy gì quan trọng cô phải thông báo ngay cho tôi, rõ chưa!” Caius dặn dò.
- “Tôi biết rồi.” Selena trả lời cho qua chuyện, vừa nói cô vừa ngồi dậy, trông có chút khó khăn.
- “Ai cho phép cô có suy nghĩ tự sát trên sàn đấu? Thân là một cận vệ lại muốn trốn thoát khỏi sự khống chế của chủ nhân. Có lẽ do tôi quá nhân nhượng nên cô không biết giới hạn phải không? Sao cô dám?!” Caius nhìn cô rồi nói, càng nói lại càng tức giận.
- “Tôi thật sự mệt mỏi với cuộc sống như thế này…ai cũng có quyền tự do của mình, sao tôi lại không được làm điều mình muốn?!” Selena vừa nhìn Caius và nói, ánh mắt cô chứa đầy sự mệt mỏi.
- "Ai cũng có thể chết, nhưng cô thì không được! Nhớ kỹ điều này và đừng có dại dột tái phạm nữa, nếu có lần sau đến tôi cũng không bảo vệ được cho cô đâu!!” Caius nói rồi tức giận đóng rầm cửa đi ra ngoài.
Selena muốn nói gì nữa nhưng Caius đã đi mất, cô thở dài rồi dựa vào đầu giường, Selena bất giác sờ lên cổ, chỉ có nó mới có thể mang cho cô chút cảm giác an toàn, cô luôn cảm thấy bản thân không thuộc về nơi này nhưng lại không tìm được một chút sơ hở nào, “Anh là… người yêu em nhất trên thế gian này.” câu nói đó cứ quanh quẩn bên tai Selena, cô nhắm mắt lại suy nghĩ gì đó một lúc lâu sau như nghĩ ra gì đó cô nắm chặt lấy mặt dây chuyền một cách kiên định rồi lẩm bẩm “Nếu vậy… mình không thể chết được!”.
Tiếng gõ cửa vang lên làm Selena giật mình, cô chỉnh lại trạng thái của mình một chút rồi lên tiếng “Vào đi!”, tên cận vệ tiến vào đặt “thức ăn” lên bàn.
- “Ngài Aro nói cô nghỉ ngơi nhanh chóng rồi quay về huấn luyện, không được kéo dài chậm trễ!” tên cận vệ nói.
- “Tôi biết, nói ông ta yên tâm đi tôi sẽ không để chậm trễ việc huấn luyện.” Selena nói, tên cận vệ gật đầu chuẩn bị đi ra ngoài.
- “Mạng lớn thật! Sao Caius lại cứu kẻ yếu đuối như cô chứ, chẳng làm được gì cả!” Layla dựa vào cạnh cửa mỉa mai.
Selena không đáp lại, cô lo dùng bữa của mình. Thấy thế Layla tức giận, cô ta quay ngoắt đi và nói:
- “Cô chờ đó!”
Phía nhà Cullens, mọi người nháo nhào khi phát hiện không thấy Edward ở đó nữa, họ chia nhau ra tìm khắp nơi, chợt Alice lo lắng nói:
- “Không xong rồi! Anh ấy nghĩ chị Selena đã chết nên cũng không thiết sống nữa… anh ấy muốn đến Volterra…Làm sao đây? Chúng ta nên làm gì đây?”
- “Phải nhanh chóng đến đó ngăn cản anh ấy!” Rosalie gấp gáp.
- “Không được! Edward có thể đọc được suy nghĩ của chúng ta từ khoảng cách rất xa, khi biết chúng ta đến ngăn cản nó sẽ càng chọn cái chết nhanh hơn thôi!” ông Carlisle lên tiếng.
- “Làm sao đây…phải làm sao… A đúng rồi! Bella! Đúng, chính là Bella, anh ấy không thể đọc được suy nghĩ của Bella, nếu cô ấy đến anh ấy sẽ không ngờ tới.” Alice suy nghĩ rồi nói.
- “Vậy con hãy đi tìm Bella giúp đỡ, mọi người cứ ở nhà chờ đợi, không nên đến đó hết sẽ làm mọi chuyện càng rối ren.” Ông Carlisle nói.
- “Mọi người cứ yên tâm, con sẽ cố gắng!” Alice nói rồi đi mất.
Tại lâu đài, Aro khá bất ngờ khi thấy Edward xuất hiện ở đó, anh đứng trước ba người họ và nói ra mong muốn được kết thúc cuộc sống của mình. Aro nghe xong ông suy nghĩ và nói:
- “Thật đáng tiếc khi phải phá hủy một khả năng đặt biệt như cậu, nhưng nếu cậu thấy không vui với cuộc sống hiện tại thì hãy gia nhập với chúng ta, chúng ta rất vui khi được tận dụng khả năng của cậu…vào những việc có ích. Sao cậu không cân nhắc việc ở lại với chúng ta?!”
- “Vậy là ngài đã quyết định? Điều này dù sao cũng sẽ xảy ra thôi..” Edward nói rồi quay lưng bỏ đi.
- “Thật là phí phạm…” Aro nhún vai cảm thán.
Sau khi Alice đến nhà kể hết sự việc thì Bella đã nhanh chóng cùng Alice đến Volterra. Trên xe, Alice đang lái xe thì cô đột nhiên nói:
- “Họ đã từ chối anh ấy!”
- “Vậy chuyện gì sẽ xảy ra?” Bella lo lắng.
- “Anh ấy sẽ đến quảng trường…và lộ diện trước mắt con người!”
- “Không được, điều này không thể xảy ra… Khi nào anh ấy sẽ làm vậy?” Bella gấp gáp hỏi.
- “Anh ấy sẽ chờ đến giữa trưa..12h..khi ánh nắng mặt trời chói chang nhất!” Alice vừa nói vừa cố chạy nhanh hơn.
- “Alice.. cậu phải nhanh lên!”
Phía Selena, cô đang thay trang phục và chỉnh lại tóc trước gương, có tiếng gõ cửa vang lên kèm theo lời nhắc nhở.
- “Elysia cô xong chưa? Đã đến giờ huấn luyện rồi đừng đến trễ.”
- “Tôi xong rồi, đến ngay đây!” Selena lên tiếng rồi ra ngoài đi về sân huấn luyện.
Đến sân, mọi người bắt đầu nhiệm vụ của mình, Selena bước lên sân đấu nhưng đối thủ của cô chưa xuất hiện, người huấn luyện thông báo đối thủ của cô hôm nay có nhiệm vụ đột xuất nên không đến được và cần tìm một người thay thế.
- “Có ai muốn thay thế không?” người huấn luyện hỏi.
- “Tôi!” Layla lên tiếng và nhìn chằm chằm Selena.
- “Lên đi!” người huấn luyện cho phép.
- “Gặp lại rồi!”
(Theo góp ý mình đã tách hội thoại của nhân vật ra cho mọi người dễ đọc ^^ có gì thì góp ý cho mình tiếp nha^^ rất cần những lời góp ý chân thành của mọi người để truyện có thể ngày càng hoàn thiện hơn <3 Đang dịch bệnh nên mọi người nhớ chú ý cẩn thận khi ra đường nhé, nhớ đeo khẩu trang khi ra ngoài, rửa tay bằng xà phòng hoặc nước rửa tay thường xuyên nhé, ăn uống đầy đủ để tăng sức đề kháng và khai báo y tế đầy đủ nhé! <3 ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro