Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời mưa đã dần tạnh nhưng những đám mây đen vẫn chưa tan, Selena đã về phòng, cô không biết kế tiếp nên làm gì, Edward liệu có chấp nhận lời bày tỏ của cô không, ngồi nhìn ra cửa sổ suy nghĩ một lúc thì điện thoại của cô reo lên, như thấy vị cứu tinh của mình Selena nhanh chóng nhấc máy "Vera?", "Selena, em khỏe không? Cuộc sống ở nhà mới thế nào?" Vera hỏi thăm. "Vera! Sao đến bây giờ chị mới gọi cho em, em cứ tưởng chị quên đứa em gái này rồi.." Selena không quên nũng nịu, "Chị xin lỗi, có một vài chuyện nên chị không gọi cho em được." "Có chuyện gì với chị à?" Selena nghiêm túc, "Không có gì quan trọng đâu em." Vera cười khẽ "Chị đến thăm quê hương của Lucas, có lẽ phải một thời gian nữa mới có thể trở về xem em..". "Chị à, em..." Selena ngập ngừng, "Sao? Có chuyện gì rồi đúng không?" Vera lo lắng, mặc dù không phải là chị em ruột nhưng đã sống cùng nhau rất lâu nên Vera xem Selena không khác gì em ruột của mình. "Em nghĩ...em...Có lẽ em tìm được một nửa kia của mình rồi chị ạ!" Selena nói, "Thật sao? Chúc mừng em!" Vera ngạc nhiên lẫn vui mừng vì Selena có thể thoát khỏi cảnh một mình, cô bên cạnh Selena rất lâu rồi, cô cảm thấy ngoài cô ra thì Selena như ngăn cách với tất cả những người khác vậy, kể cả với Lucas, anh ấy cũng phải mất thời gian rất lâu để Selena có thể tháo xuống sự phòng bị và xem anh như người nhà. Selena bỗng thở dài và im lặng, "Sao thế em? Sao lại thở dài?" Vera khó hiểu, "Thật ra thì em đã bày tỏ với anh ấy rồi, nhưng sau đó em lại chạy đi mất.. haizzz.. và giờ em không biết phải đối mặt như thế nào nữa... Chị à.. em phải làm sao??" Selena than thở, Vera cười khẽ "Tất nhiên là cố hết sức để theo đuổi rồi chứ sao, không lẽ em tính trốn mất luôn? Chị nói nhé, em đừng để sự ngượng ngùng làm vụt mất cơ hội của chính mình, sau này sẽ hối tiếc đấy! Cuộc sống của chúng ta rất dài, nên em không thể cứ sống nhàm chán một mình như vậy được, nếu đã tìm được một nửa kia cho mình thì phải biết nắm lấy!..."Vera nói một tràng dài lời khuyên cho Selena. "Vâng! em biết phải làm gì rồi,Vera.. cám ơn chị rất nhiều..." Selena phấn khởi, "Chị có việc rồi, chị cúp máy đây tạm biệt em, Fighting!!" Vera cười nói, "Fighting!!!".

Selena đi thay đồ, đi xem hòa nhạc là một cơ hội tốt cho cô, xoay vài vòng trước gương Selena có vẻ vừa lòng với trang phục của mình, sự kết hợp giữa chân váy maxi cùng chiếc áo len ngắn đan móc crochet, đi với đôi sandal buộc đây trông đậm chất boho làm Selena trông vô cùng nữ tính, tự nhiên, phóng khoáng và không kém phần quyến rũ. Ra khỏi phòng Selena ngạc nhiên khi thấy Edward đang đứng dựa lưng vào tường chờ cô "Anh đứng đây từ khi nào?" Selena hầu như không có một chút phòng bị nào đối với Edward, "Tôi thấy chị cô đang nói chuyện cùng cô nên không tiện làm phiền" Edward vừa nói vừa cười nhẹ. "Anh... nghe hết rồi?!!" Selena mở to mắt. Edward không trả lời, anh kéo lấy tay cô "Đi thôi!" Selena ngơ ngác đi theo, cô nhìn vào bóng lưng của Edward rồi nhìn vào tay anh, bỗng cô siết chặt tay mình, Edward không quay đầu lại anh cười nhẹ và tay anh cũng dần nắm chặt tay cô.

Hai người cùng nhau đi bộ ra phố, trên đường đi họ không nói câu nào, Selena thì mong đoạn đường này dài thêm chút nữa. Gần đến trung tâm mọi người bắt đầu tập trung đông hơn, có nhiều người nhìn về phía hai người, đôi khi có vài người thì thầm với nhau về hai người. Buổi hòa nhạc vừa mới bắt đầu, có rất nhiều ghế xung quanh để mọi người có thể ngồi thưởng thức, Edward kéo Selena đến ngồi hàng ghế gần cuối, xung quanh cũng có rất nhiều cặp đôi đang ngồi. Cả hai đều yên lặng cho đến khi buổi hòa nhạc kết thúc, lúc này trời cũng đã tối, mọi người lục tục đứng dậy, họ quyên góp cho ban tổ chức theo tấm lòng của mỗi người để duy trì kinh phí tổ chức những buổi hòa nhạc kế tiếp, Selena và Edward cũng vào đó đóng góp, rất nhiều cô gái không thể dời ánh mắt khỏi Adward và anh có vẻ không được tự nhiên khi những suy nghĩ của họ cứ liên tục vang lên bên tai mình, anh kéo Selena ra khỏi đám đông. Hai người cùng tản bộ trên phố, buổi tối cuối tuần ở đây khá là nhộn nhịp, mọi người ra đường rất nhiều, hai bên đường đầy các quầy hàng với đủ các thể loại. Hai người đi một lúc rồi chuẩn bị về, trên đường về thì gặp một bà lão, bà cầm theo giỏ hoa hồng đến mời Edward "Cậu bé có muốn tặng cho bạn gái xinh đẹp của cậu một bông không?" Bà vừa nói vừa đưa cành hoa cho Edward xem, Selena thẹn thùng, cô không lên tiếng, Edward trả tiền cho bà, anh cười nhẹ và nói "Cám ơn vì lời khen của bà.", "Không có gì đâu cậu trai trẻ, chúc hai con hạnh phúc!" bà mỉm cười thật phúc hậu, nói rồi bà đi về phía trung tâm để tiếp tục công việc của mình.

Selena nhìn theo bà, cô nhớ đến mẹ, mẹ cô cũng có một nụ cười như thế, một bông hồng đỏ tươi đặt trước mắt Selena "Tặng cho em. Cô gái xinh đẹp!" Edward nhìn Selena và nói, "Cám ơn..." Selena lí nhí. "Những lời em nói lúc chiều có thật không.." Edward ôm lấy hai vai và nhìn vào mắt cô, "Tất nhiên là thật..." Selena còn tính nói gì đó nhưng Edward nói nhỏ với cô "Anh cũng thích em..." Selena im bặt, cô cảm thấy mọi thứ xung quanh như ngừng chuyển động khi nghe Edward nói, trong mắt họ chỉ có hình bóng của đối phương, cảm xúc của cô lúc này như muốn nổ tung, cô thấy hạnh phúc! Hạnh phúc khi nghe người mà cô xác định là bạn đời của cô bày tỏ. Chợt Selena nhón lên, cô quàng tay qua vai Edward và đặt lên môi anh một nụ hôn thay cho những gì cô muốn nói, khi cô chuẩn bị rời đi thì Edward ôm lấy eo cô và hôn thật sâu lên môi cô, khung cảnh xung quanh như đọng lại, thời gian như ngừng trôi, chỉ còn có hai người họ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro