Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã qua vài ngày từ lúc Bella nói chuyện với họ, Edward rất nhiều lần ngẩn người một mình, như hôm nay anh lại tiếp tục ngồi thất thần cả buổi, "Tối nay mình ra ngoài chơi nhé!" Selena vừa bỏ quần áo vào tủ vừa nói, một lúc sau cô vẫn không thấy Edward đáp lại "Edward?", "Edward anh làm sao vậy?" Selena đến ngồi cạnh anh và hỏi. Lúc này Edward mới giật mình, anh trả lời "Anh.. không có gì...", Selena nhìn vào mắt anh một lúc rồi nói nhỏ "Anh nói dối, chắc chắn là có chuyện, em thấy anh cứ ngẩn ngơ mấy hôm nay rồi... nói cho em nghe đi.." Selena kéo tay anh không cho anh đi, Edward nhìn Selena thật lâu sau đó anh lại vội vàng ôm chặt lấy cô, Selena hơi nhíu mày, cô biết là anh đã gặp phải rắc rối gì rồi, Selena vỗ nhẹ lên lưng anh, cô thì thầm "Ngoan.. nói em nghe có chuyện gì?", một lúc sau đó Edward mới lên tiếng nhưng anh vẫn không buông cô ra "Anh không biết mình đang suy nghĩ gì nữa... nhưng anh đang bị Bella ám ảnh một cách kì lạ... xin lỗi.. anh không thể ngừng nghĩ về nó được..." tay Selena đang vỗ thì ngừng một chút, thấy vậy Edward ôm cô chặt hơn như sợ cô sẽ buông anh ra vậy, Selena dừng một chút rồi tiếp tục vỗ nhẹ, cô hỏi "Ý anh là máu của cô ta?", Edward gật gật đầu, anh nói vội "Nhưng em đừng lo, tin anh đi anh sẽ cố kìm chế nó..", Selena lại im lặng như suy nghĩ gì đó sau một lúc cô ôm lấy anh nhẹ nhàng nói "Em tin anh.". Buổi tối hôm đó, Edward đang ngồi đọc sách, còn Selena đang nằm trên đùi anh nghịch điện thoại, một lúc sau chơi chán, cô quăng điện thoại qua một bên tỏ vẻ ủ rủ, Edward buông sách, anh sờ sờ tóc cô rồi hỏi "Sao vậy?", "Em đói.." Selena làm nũng "Vậy em muốn ăn ở đây hay ra ngoài?" Edward nhẹ nhàng hỏi, Selena suy nghĩ "Em muốn một chuyến đi xa.. vài ngày chăng?" Selena bắt lấy tay anh, cô nhìn anh như đang hỏi ý kiến, "Nếu em muốn thì chúng ta đi thôi!" Edward đáp, anh nghĩ đây cũng là một cơ hội tốt để giải tỏa những bức bối trong những ngày qua. Sau khi báo với bà Esme một tiếng hai người đã rời đi ngay trong đêm.

Sáng sớm mọi người vẫn chuẩn bị đến trường như mọi ngày, Emmett hỏi "Edward đâu? Hôm nay hai đứa lại định nghỉ học?", bà Esme đặt bình hoa lên bàn, bà nói "Hai đứa nó đi săn từ tối hôm qua rồi... chắc hẳn phải một khoảng thời gian nữa mới quay trở lại." Emmett gật gù. Trên phi cơ, Selena đang dựa đầu vào vai Edward, "Sao anh lại muốn đi Ấn?" Selena hỏi, "Lâu rồi không gặp Vera, anh thấy em cứ nhắc chị ấy nên anh nghĩ em nhớ họ." Edward dịch góc chăng cho cô rồi nói, Selena không nói gì cô chỉ mỉm cười một cách hạnh phúc. Đến nơi cô đã thấy Vera và Lucas đứng từ xa đón, Selena chạy nhanh đến ôm chầm lấy Vera nói "Lâu rồi không gặp, em nhớ chị quá!" "Không phải chúng ta mới gặp hôm lễ cưới của em sao? Chỉ được cái dẻo miệng." Vera bật cười, Selena phản bác "Làm gì có, người ta nhớ thật mà...". Mọi người lên đường về nhà, trên đường Vera hỏi thăm thành viên nhà Cullen, Edward đều trả lời, một lúc sau cô quay sang hỏi Selena "Còn em, cô dâu mới có hạnh phúc không nào?" Nghe xong Selena ôm choàng lấy cánh tay Edward cô dựa đầu vào nhìn Vera cười tít cả mắt "Trên cả tuyệt vời chị à..." Thấy thế Vera cũng không hỏi thêm nửa cô chỉ mỉm cười một cách an tâm.

Edward và Selena đến Ấn chơi rất vui, họ được Vera và Lucas tiếp đón cực kì nhiệt tình, được đưa đi khá là nhiều nơi, Selena rất hào hứng. Lúc sắp kết thúc chuyến đi, họ dành hẳn một thời gian dài để hòa mình trong những cánh rừng nhiệt đới, Edward nói cho Lucas nghe về những rắc rối mà anh đang gặp phải và hy vọng có thể tìm được biện pháp khống chế sự việc, Lucas có vẻ hiểu biết, Selena thấy hai người thường trao đổi cùng nhau và thấy được Lucas đang cố giúp Edward rất nhiều trong việc này. Gần một tháng du lịch ở Ấn thì bây giờ hai người đang ngồi trên máy bay để về nhà, Selena nhìn phong cảnh đang lùi dần về phía sau cửa sổ có vẻ lưu luyến, Edward nắm tay cô an ủi "Có dịp chúng ta sẽ trở lại đây mà..." Selena cười, cô dựa vào người anh hỏi nhỏ "Anh cảm thấy như thế nào?" Biết là Selena đang hỏi về việc đó Edward trả lời "Anh thấy tốt hơn rồi." Vừa nói Edward vừa mân mê những sợi tóc của cô với vẻ thích thú, Selena hỏi tiếp "Em thấy anh và Lucas thường nói rất nhiều, hai người nói gì vậy?" Edward cười "Nói xấu em đấy!", "Hừ..." Selena không nói gì nữa, cô biết Edward đang cố lãng tránh nên cô không hỏi nữa, Selena đang dựa vào người Edward cô chọn một tư thế thoải mái rồi nhắm mắc ngủ không thèm nói chuyện với anh nữa, Edward cười khẽ, anh đắp thêm chăn, hôn lên trán cô một cái rồi cũng nhắm mắt.

Nhà Bella, cô đang ở trong phòng làm bài tập nhưng có vẻ không được kiên nhẫn, cô liên tục viết rồi xé giấy vò lại và vứt xuống đất như để giải tỏa tâm trạng lúc này. Tiếng gõ cửa vang lên, ông Charlie bước vào và nói "Jacob đến tìm con kìa..." Bella gãi đầu có vẻ bực bội, cô cố bình tĩnh trả lời "Con không được khỏe, bố bảo em ấy về đi đừng làm phiền con." Ông Charlie nhìn giấy lăn đầy đất rồi nhìn Bella một cách lo lắng "Con ổn chứ?" Thấy ông hỏi, Bella hít thật sâu để ổn định cảm xúc của mình, cô nhìn ông nhẹ nhàng nói "Con ổn, chỉ hơi mệt trong người." "Được rồi... có gì khó khăn thì nói với bố nhé.." Thấy Bella gật đầu ông mới đóng cửa đi xuông nhà. Bella nhìn cánh cửa một lúc cô lẩm nhẩm rồi thở dài "Người cần thì không thấy còn người không cần thì.. haizzz....", quay lại bàn ngồi cô nhìn trên giấy không biết từ lúc nào cô đã ghi đầy tên của Edward, Bella phiền muộn chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, hơn một tháng nay cô không gặp Edward, anh ta và bạn gái anh ta đều không đến trường, cô từng đi hỏi thăm nhưng họ không chuyển trường mà chỉ nghỉ học một thời gian thôi, hai người đã đi đâu? Bella nhíu chặt mày nghĩ thầm " Có lẽ họ muốn tránh mặt mình? Không lẽ mình chán ghét đến thế? Có lẽ Jessica đúng, cô ấy khuyên mình không nên tiếp cận họ, nhưng dựa vào đâu mà mình không được? Mình đã rung động với Edward từ cái nhìn đầu tiên cơ mà? Đúng! Mình không cam tâm, phải thử lần nữa!!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro