Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

—————————Pov—————————

Quả đúng thật thời gian là thứ đáng sợ nhất trên thế gian này. Có thể khiến một đứa trẻ bất tri bất giác trở nên trưởng thành lúc nào không hay. Bất ngờ hôm nay tôi lại được giáo sư mời trở về Hogwarts, trong lòng cảm thấy thấy có chút bồn chồn, khó hiểu

Nhớ lại thời điểm bảy năm trước, cái năm mà lần đầu tiên tôi nhận được giấy thông báo nhập học, lúc nhìn lại quãng thời gian ấy cứ như là thấy một dãy số thiên văn học dài vô tận còn hơn cả đời người. Nhưng mà hiện tại cảm thấy đó chỉ đơn giản là suy nghĩ của trẻ con mà thôi.

Nhìn lại thời gian của 7 năm qua chỉ cảm thấy những sự dại dột đáng yêu của bản thân mình. Bất luận là lúc kiểm tra bị thành tích kém thì giáo sư McGonagall liền phạt tôi nghĩa vụ lao động nửa tháng. Lúc ấy bản thân mình lại thấy xấu hổ vì bị phạt, nên đã cực kỳ giận dữ, thậm chí còn có ý nghĩ tự sát, nhưng giờ nghĩ lại haizzz....

Nhưng thời gian cũng nói cho tôi biết rằng, cái tuổi thơ ngây, nổi loạn kia đã qua, đã đến lúc nên hiểu chuyện. Nên tôi cũng dần theo đó ngày càng trưởng thành hơn

—————————End Pov————————

Mặc bộ giáo phục xong xuôi liền cúi xuống gầm giường kéo chiếc rương đã cũ của mình ra.  Bỗng nhiên phía ngoài có tiếng đập cửa, mở ra thì phát hiện đó chính là Jamie cô người cha thân thương yêu dấu của cô

- Leia, con đã sửa soạn xong chưa.

Jamie liền đi vào phòng nhìn dáo dác xung quanh vừa hỏi. Vừa nhìn thấy chiếc rương đã đã cũ cô vừa lôi ra, ông liền không chút lưu tình nào mà chê hẳn ra mặt

-Ta nghĩ là...con nên cần một chiếc rương mới đấy

Quả thật là cái rương da thoạt nhìn có chút cũ kĩ, cồng kềnh nhưng đây chính là vật mà cô đã mua ở làng Hogsmeade vào năm học thứ 3 của mình. Lúc ấy nó còn được giữ gìn cẩn thận trong tủ kính, được phủ đầy những tia nắng nhỏ so với mặt trời còn muốn chói mắt hơn.

Ông chủ cửa hàng còn nói cái rương này là do một vị phù thủy thượng đẳng thiết kế nên, chỉ có điều là không có câu thần chú kéo dài bảo tồn nhưng được cái nó sẽ không bao giờ bị hư rớt hay bị tràn nước vào trong

Đã bốn năm qua đi tuy bề ngoài thì như không có việc gì, không một chút tổn hại, nhưng không thể chối bỏ sự thật rằng nó đã già rồi haizz. Nhưng cho dù nó đã cũ rồi thì cô vẫn không nỡ bỏ nó nên chỉ đành lắc đầu trước lời nói của Jamie, người cha thân yêu của mình

- Thôi được rồi con muốn giữ cũng được, nhưng không thể nào chỉ mang mỗi quần áo cùng bàn chải đánh răng như vậy được a

Lúc này thì Jamie vừa bất lực vừa giận đứa con gái yêu của mình vì không biết lo cho bản thân của mình một chút nào

- Ta nghĩ con nên mang theo một vài món đồ nữa, nước Mỹ và nước Anh không giống nhau đâu, những thứ như quần áo hay thuốc than...-

Vì không chịu nổi được cái tính hay lải nhải của cha mình nên cô đành lên tiếng cắt ngang

- Ôi thôi nào! Cha đừng quên con là phù thủy đấy, mấy thứ này chỉ cần vẫy vẫy vài cái là được mà

Jamie hơi nhếch miệng cười nói

- Đúng, đúng, đúng, con là một phù thủy a~. Thậm chí còn là một phù thủy tài năng nữa đấy, mém chút nữa ông già này đã quên con không phải là một người bình thường

- Thôi được rồi con muốn làm gì thì tuỳ, ta sẽ không nói nữa

Nghe thấy cha của mình nói cô cũng chỉ nở một nụ cười về phía ông. Jamie ông là cha của cô, ông chỉ là một người công nhân bình thường trong công ty ở nước Anh mà thôi. Nhưng mẹ của cô lại là một phù thủy, hiện đang làm một vị Thần Sáng ở bộ phép thuật

Năm cô mười tuổi có một lần nọ bị người sói cắn bị thương, nhưng cũng may được đưa đến bệnh thất Mungo vượt qua một phen sinh tử, làm cho cha cô cảm thấy hoảng sợ nên đấy cũng là nguyên do mà ông ngăn cản cô việc trở thành một Thần Sáng như mẹ của mình

Nhưng mà phản đối vô hiệu, cô vẫn cố gắng điền đơn tốt nghiệp của mình là Thần Sáng. Bởi vì điều này nên ông Jamie đã vô cùng tức giận, nhưng cô đã an ủi ông rằng vị * Chúa cứu thế *, ở bộ còn có cả cụ Dumbledore cơ hồ đã tiêu diệt đám tử thần thực tử đó rồi

Thôi được cô thừa nhận là cô không quá phù hợp với nghề này, nhưng cô thật sự rất muốn giống mẹ của mình đều trở thành một vị anh hùng

———————————————————

Lúc này Jamie bước ra khỏi phòng cô lần lượt mở các cửa sổ ra.

- Đừng để cho phòng mình giống cái quan tài.

Ông chỉ để lại một câu cảnh cáo sau đó cũng liền rời đi

Quả thật thời tiết hôm nay bên ngoài cửa sổ rất đẹp. Tựa như những điều bàn tán không còn nữa mà thay vào đó là vầng thái dương diễm lệ

đang tỏa sáng 1 cách rực rỡ

Từng tia nắng nhỏ của ánh sáng mặt trời len lỏi chiếu sáng khắp căn phòng nhỏ qua ô cửa sổ, phơi đến nổi làn da cô cũng phải đỏ bừng, nóng bỏng.

Trong không khí ấp áp thậm chí còn mang theo hương thơm của bùn đất, cây cỏ và cả những hương hoa thơm ngát xộc vào mũi của cô, làm cho chiếc mũi nhỏ của cô phải ắt xì một cái thật to

Vì cô không có nhiều tế bào văn nghệ trong người nên không tài nào thể hiện và cả ngợi hết được sự đáng yêu của thời tiết.

Đến cuối cùng thì những năm qua thứ cô cô học được cũng chỉ là ma thuật chứ không phải là nghệ thuật văn hoá. Chỉ sợ hiện tại so với một Muggle không được tốt nghiệp đại học còn phải bật cười với cô

Cô nhẹ sờ sờ lên mu bàn tay đã nóng rát từ nãy đến giờ của mình, sau đó không quan tâm nữa mà chỉ muốn nhanh chóng giành thành công việc thu thập hành lý tốt nghiệp của mình

Vì chỉ một chốc nữa thôi toàn thể tất cả những học sinh năm cuối phải tụ tập lại để tham gia buổi lễ tốt nghiệp của mình

————————————————————

Mong mn ủng hộ mk nha😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro