1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.

Gió lạnh tạt vào khuôn mặt của chàng thanh niên trẻ tuổi.

Nơi đây khá u uất và nhiều mây.

Fork là một địa điểm vô cùng thích hợp cho các sinh vật bóng tối.

" Vâng, em đến nơi rồi, vâng, nhớ rồi ạ."

Tiếng bánh xe vali rê trên cạnh đường, âm thanh lách tách của những hạt mưa phùn đọng trên ô nhỏ gọt xuống nền đất.

Khoảng đường im ắng kì lạ, khung cảnh nhiều cây cối, các ngôi nhà xếp san sát nhau.

Vì còn là buổi sớm nên cũng không đến nỗi tối tăm, chỉ là mây hơi dày.

Đeo tai nghe bluetooth nghe nhạc và cầm ô đi trên đường, quả thật vô cùng thư giãn.

" Được rồi mà anh, em sẽ cẩn thận mà, đến rồi, là căn nhà màu xanh da trời này hả ? E.R phải không ?"

" Ừ, vậy nhé, anh nghỉ ngơi cẩn thận."

Ashley Raynold, mười chín tuổi, đến Fork để nghỉ dưỡng.

Cậu đã hoàn thành việc học cấp tốc và có bằng tốt nghiệp đại học sớm.

Và vì liều mạng học tập để thể hiện cho anh trai thấy nên Ashley bị mắc chứng trầm cảm căng thẳng nhẹ, bị anh trai đuổi tới Fork nơi ít dân cư để xả stress.

Anh trai tâm lí quá, có cả nhà sẵn cho cậu luôn, tưởng đâu phải tự lực cánh sinh cơ.

Là con nhà giàu, nên việc ăn rồi thở đối với Ashley là việc đương nhiên.

Đừng ghen tị, Ashley dám chắc mình phải tích đức mấy đời mới được hưởng đời này đó.

Cậu gấp ô lại, mở cửa nhà.

Không có ai cả.

Tuyệt vời !

Vậy là cậu có thể thức đêm học bài hoặc ăn chơi đàn đúm mà không ai biết !

Căn nhà rộng lớn lại khá đẹp trang trí phong cách hiện đại.

Và vì là nhà riêng nên dường như nó chỉ thiết kế cho mình cậu, lại ở một vị trí xa khuất yên ả.

Ashley chắc nhẩm mình phải sắm một chiếc xe đạp rồi.

Lên tầng hai xem phòng của mình.

Quả là anh trai, ngoài chiếc giường và tủ quần áo ra thì chả có gì.

Có lẽ anh ấy làm đủ mọi cách để cậu chơi một cách vui vẻ nhất.

Ashley phải tự đi mua đồ gia dụng rồi.

Nếu vậy thì tiện thể thay nệm giường luôn đi nhỉ ?

Trong đầu cậu đã mường tượng ra một đống gấu bông và ga giường màu xanh lam, tậu thêm cái ghế lười nữa.

Chậc chậc, nơi đây sẽ trở thành căn cứ của cậu, hehehehe!!!

" Thôi tính sau... ngủ đã !"

Cả một ngày chuyển hết xe nọ đến tàu kia, cậu mệt lả cả người, phải đi ngủ thôi.

.
.
.

" ...Có người mới chuyển vào thị trấn..."

Cô gái nhỏ nhắn hơi xoa trán.

" Tại sao con lại tự nhiên nhìn thấy điều này ?"

" Con cũng không rõ..."

Người phụ nữ bên cạnh vỗ vai cô gái.

" Chúng ta sẽ báo với Carlisle sau."

.
.

" Hở ? Tại sao ?!"

[ Anh nói rồi, Ash, em đến đấy chỉ để nghỉ ngơi thôi, hồ sơ và học bạ của em anh giữ hộ cho, em không được xin học ở Fork đâu!]

[ Mẹ và ba đang lo lắng lắm đấy, đừng để như lần trước, Ash...]

" Vâng, em hiểu rồi..."

[ Ngoan lắm, em muốn một chiếc xe đạp hả? Không bằng đi xe ô tô luôn đi, tiện cho em chở nhiều đồ.]

" Xe ấy hả ? Ừm... cũng được..."

[ Được rồi, đừng buồn, ít nữa anh sẽ lên chơi với em.]

" Ò, tạm biệt anh."

[ Ừm, ăn tối ngon miệng, Ash.]

Thả chiếc điện thoại trên giường, Ashley cảm thấy tay chân bứt rứt khó chịu.

Thở dài một hơi.

" Đi mua đồ ăn tối thôi...à, còn phải gặp cảnh sát trưởng ở đây để thông báo nữa."

Ashley rất thích mưa, cậu cầm một chiếc ô màu xanh lam họa tiết sóng nước dễ thương bước ra khỏi nhà.

Mưa, âm thanh của nó tạm thời làm Ashley không suy nghĩ bất cứ thứ gì cả, rất thoải mái.

Vì ở nơi khá khuất nên Ashley phải đi bộ một đoạn đường dài để đến tiệm bán hàng.

" Ăn gì được đây nào ?....."

Lượn qua lượn lại quầy chocolate Ashley lẩm nhẩm.

" Chỉ vài chiếc thôi, anh trai sẽ không biết đâu.... vài chiếc nho nhỏ thôiiiii...."

Kết thúc lại vẫn là một túi Chocolate lớn và một túi bánh mì vừa ra lò ở quán bên, thêm mấy cái bánh ngọt nữa.

" Đủ rồi, về thôi !"

Cũng may trời bớt mưa phùn, bởi tay cậu đang bận cầm đồ nên không thể bật ô được.

Ồ, trường học ở Fork đây sao ?

Trông cũng không tệ.

Ashley trở về đúng lúc học sinh tan học, tốp năm tốp ba kéo nhau vui vẻ trên đường.

Oa thanh xuân vườn trường đẹp đẽ có khác !

Ashley vui vẻ bước chân cũng nhẹ nhàng hơn nhiều.

" Đó là ai vậy ?"

" Lần đầu tiên thấy đó, cơ mà đẹp nha!"

" Chắc là người mới chuyển tới."

" Còn nhớ căn nhà vừa hoàn thiện không lâu ở cuối đường không ? Chắc bạn ấy ở chỗ đó !"

" Nhìn tầm tuổi bọn mình nhỉ, không biết có học ở đây không ?"

Các cô thiếu nữ mộng mơ vui vẻ đùa nhau, dù sao trong trường cũng có một nhóm người siêu đẹp rồi nên họ cũng không mong chờ nhiều.

Bỗng, Ashley quay đầu lại ngước mặt nhìn qua đám học sinh họ mới ngỡ ngàng.

Trời ơi ! Cái này không phải chỉ là đẹp không thôi đâu !! Siêu đẹp !!

Ashley còn mặt đồ trắng đi giày trắng, giữa cái nơi âm u này như ngôi sao rực sáng vậy, vô cùng chói mắt.

"Tóc đen mắt đen, có lẽ là con lai !"

Không chỉ có các cô gái nhỏ mà những chàng trai cũng ngưỡng mộ liếc sang.

Vẻ đẹp của Ashley không làm người ta ghen tị, cái đẹp vừa đủ khiến cho ai nhìn vào cũng thích.

Các cô gái muốn đi theo làm quen cũng có chút không nỡ cho dù là cô gái bạo gan nhất trường.

Dường như người con trai đó chỉ hợp để đứng nhìn từ xa, họ không dám lại gần.

" ...là người đó à ?"

" Vâng."

" Đi thôi Alice, Carlisle sẽ giải quyết mọi chuyện thôi, không có gì xảy ra đâu."

Chàng trai tóc xoăn bên cạnh kéo cô gái theo, đi về một phía nhóm người.

" Hôm nay yên ả ghê ta, may mà chúng ta không bị nhìn chằm chặp nữa, tôi rất ghét cảm giác soi mói đó !"

Một chàng trai khác cao lớn hơn khoanh tay bày tỏ thái độ.

" Ê nhưng mà tên nhóc đó cũng đẹp trai thật đấy, trông như hoàng tử yếu ớt bước ra từ truyện cổ tích ấy !"

Nhìn da còn có vẻ trắng như họ nữa.

" Chậc, đi về !"

Cô gái tóc vàng xinh đẹp ngồi vào trong xe từ lâu, vô cùng khó chịu thúc giục.

" Anh tới đây !"

.
.
.

" Chào chú, cảnh sát trưởng."

Ashley chào chủ ngôi nhà mình vừa gõ cửa ít phút trước.

" Chào cháu, người mới đến hả ?"

Ồ, ông ấy là một người thân thiện.

" Vâng, cháu đến để du lịch trải nghiệm một thời gian, mong chú giúp đỡ ạ !"

" Một cậu trai đẹp trai nhỉ, là căn nhà cuối đường đúng không ?"

" Vâng, anh cháu dặn phải chào bác một tiếng trước ạ ."

Quả là một đứa trẻ ngoan.

Charlie Swan gật đầu hài lòng.

" Ừm, cháu chưa gặp nên cũng không biết bác thích gì, nhưng cháu vừa mua một ít bánh ngọt, bác nhận nhé ?"

Lời lẽ đưa đẩy khéo léo, Ashley được nuôi dạy trong môi trường vô cùng tốt.

Đến mức này rồi thì sao mà từ chối được, Charlie Swan mỉm cười nhận hộp bánh nhỏ.

" Cảm ơn cháu, đừng ngại đến gặp bác nếu có rắc rối nhé, chúc cháu có một buổi nghỉ dưỡng vui vẻ ! À đúng rồi, tên bác là Charlie !!"

Ashley gật đầu rồi cũng giới thiệu.

" Cháu là Ashley Raynold, về sau nhờ bác ạ."

Khách sáo thêm vài câu, Ashley từ chối việc vào nhà uống nước của cảnh sát trưởng rồi về nhà.

Nhọc quá !

Quả nhiên vẫn nên chờ anh trai gửi xe lên thôi...

Mua nhiều đồ về vậy mà Ashley chỉ ăn một cái báng su kem nhỏ và một thanh chocolate.

Còn còn lại được xếp gọn gàng vào tủ lạnh.

Đếm đếm số chocolate, Ashley bắt đầu tính toán thời gian anh trai sẽ đến để phi tang hết đống này.

Đâu vào đấy cả rồi, cậu tắm rửa đi ngủ.

' Ôi, quả là một ngày vất vả !'

Một bóng người luẩn quẩn ở bên kia đường hơi dừng lại, rồi biến mất.

.

.

.

Một giấc ngủ không ngon mấy nhỉ ?

Ashley xoa đầu nhìn đồng hồ.

5:30.

Và cậu không thể ngủ được nữa.

Đành đi ra ngoài vệ sinh cá nhân.

Vì dậy sớm nên cậu quyết định yêu thương bản thân hơn một chút.

Đó là gì nào ?

Là tắm buổi sáng và dưỡng da.

Ai bảo chỉ có con gái là chăm chút, nhìn cậu đi không phải quá là đẹp trai sao ?

Người biết yêu thương bản thân là người đẹp nhất !

Lại trở về giường rúc vào chăn, Ashley lướt điện thoại.

Cũng chả có gì hay, bạn bè không có mấy đứa mà đã rất lâu rồi chưa liên lạc lại.

Hờ !

Chán, muốn làm cái gì đó quá !

Cậu không được học !

Ứ ừ ! Không chịu đâu !!

Ơ, vậy nếu là đọc sách thì chắc cũng được ấy nhể ?

Mà khoan, anh trai bảo không cho mình học.... vậy..., nếu mình đi làm giáo viên luôn thì sao ?!

"....."

Hồ sơ bị giữ mất rồi còn đâu ! Ngoài một đống tiền và sổ hộ khẩu, Ashley còn chả có tấm bằng tốt nghiệp đại học của mình nữa.... làm sao mà xin được ?

Xe mà anh trai hứa đem đến thì chắc cũng phải đến chiều mới tới, lúc đấy thì cậu mới có thể đi mua đồ trang trí nhà cửa và sách được.

Dáo dác ra khu rừng gần nhà, Ashley định bụng đi tham quan một chút.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro