12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

" Ashley, đi chơi bóng chày với gia đình anh không ?"

Edward Cullen dựa cằm lên thành ghế ngỏ lời.

" Không."

Ngắm em người yêu tuyệt tình của mình, Edward Cullen thở dài.

Lần thứ tư mời thất bại rồi.

Edward rất muốn Ashley tham gia để kéo gần khoảng cách giữa em ấy và gia đình anh.

Từ lúc Ashley bị thương đến giờ họ vẫn chưa gặp nhau thêm lần nào, một phần vì tội lỗi một phần khác do Ashley rất tránh né tiếp xúc với ma cà rồng khác ngoài Edward Cullen.

Ashley tất nhiên biết rõ ý định của ma cà rồng kia nhưng cậu nghĩ rằng họ không cản trở quan hệ của cả hai nên cảm thấy rất tốt, nước sông không chạm nước giếng, an ổn sống.

Edward thì khác, anh đã gắn bó với gia đình gần một trăm năm, dựa dẫm nhau rất lâu nên khi có Ashley anh mong muốn những người anh yêu quý ở cạnh nhau, đồng thời nó cũng như lời chúc phúc mà anh tự đặt ra.

" Tại sao vậy ? Nó vui mà, đảm bảo luôn, ma cà rồng chơi bóng đặc biệt lắm !"

" Tôi không biết chơi, sắp bão rồi, làm sao chơi được ?"

Ashley nhàn nhạt lật trang sách, đẩy kính trên sống mũi.

" Có bão mới chơi bóng đó thôi !"

Edward di chuyển lăn lê tới đùi Ashley, dựa lên đó, nhìn lên khuôn mặt chăm chú của cậu.

Ashley dừng đọc sách trước đôi mắt vàng.

Cậu gấp sách, vuốt lọt tóc vàng.

" Nếu mà có chuyện gì xảy ra với tôi thì anh không thoát được đâu."

Edward dựa má vào bàn tay ấm áp.

" Ừm, anh sẽ bảo vệ em, đừng lo."

Vậy là Ashley đã đồng ý đi tham gia chơi bóng cùng gia đình Cullen.

Vì sát ngày Ashley mới đồng ý nên hôm sau cả hai đã xuất phát ngay, Edward ôm Ashley chạy vào rừng, tới một khi đất thông thoáng phía Nam.

Tốc độ Edward rất nhanh, lại thêm trời đang bão, gió giật phần phật có chút lạnh, và mưa.

Edward đón hạt mưa lạnh lẽo, cẩn thận che chở Ashley, đột nhiên có chút hối hận khi rủ cậu theo.

Nhưng cũng đã đến nơi, gia đình Cullen tụ tập một chỗ chào đón hai người.

Carlisle mở lời trước.

" Gặp lại nhau rồi, cậu Ashley."

" Chào mọi người."

Ashley lễ phép cúi người.

" Đừng ngại, chàng trai, thật là đúng đắn khi cậu chọn tới đây đó ! Hãy thể hiện phong thái nam nhi đi nào !"

Emmett Cullen vui vẻ, anh ta đã thấy sức mạnh đáng gườm của Ashley khi ngăn chặn Edward nên đang rất hưng phấn.

Ashley kéo lên một nụ cười mỉm lịch sự.

" Tôi đến để cổ vũ Edward, tôi thế này thì không thể chơi được rồi..."

Ma cà rồng nhà Cullen nhớ tới vết thương vừa lành của Ashley cũng gật đầu thông cảm.

" Vậy, em ngồi đây, xem anh giành chiến thắng thế nào đi !"

Edward hồ khởi lấy ghế xếp cho Ashley, gió vẫn nổi đùng đùng, cơn bão gần sát cách vài trăm mét.

Thiếu gia Roynalds lay lắt giữa khung cảnh lùm xùm trông nhỏ bé hơn rất nhiều.

Edward thấy Esme làm trọng tài có ý định đứng gần bảo vệ Ashley thì an tâm chơi bóng.

Một cú phát bóng mạnh mẽ quả bóng bay vào cơn bão, tiếng sấm đùng đùng.

Sau đó ma cà rồng di chuyển nhanh như chớp, Ashley căn bản không nhìn thấy bất cứ cái gì.

Lát sau, Esme bên cạnh hô thông báo điểm Ashley mới cập nhật tình tình đần dần.

Rồi chợt, Alice Culle lao thẳng lại chỗ Ashley đang ngồi, các ma cà rồng khác cũng cảnh giác nhìn về một hướng.

" Có ba ma cà rồng tự do sắp tới trong ba phút nữa !"

" Edward, mau mang Ashley đi mau !"

Các ma cà rồng xúm lại có ý đồ che giấu mùi hương của Ashley, Edward nhân thấy vẫn đề nghiêm trọng bế thốc Ashley lên.

" Ồ ? Chúng tôi vào lãnh địa của các bạn sao ?"

Carlisle nhăn mày.

Không kịp rồi.

" Phải, ở đây không được phép hút máu con người tự do."

" Các bạn đang chơi bóng hả ? Chúng tôi tham gia được không ?"

" Không có gì, chúng tôi vừa chơi xong."

Carlisle mỉm cười nhẹ nhàng.

'Một gia tộc ma cà rồng ở đây, thật xui xẻo !'

Edward nghe thấy suy nghĩ của bọn chúng.

" Hửm ? Mùi này ?"

Một người đàn ông tóc vàng trong ba ma cà rồng tự do đột nhiên lên tiếng.

Rõ ràng là cố ý cho gia đình Cullen nghe thấy.

" Tuy mùi khá kì lạ và nhạt, nhưng chắc là con người nhỉ ? Gia tộc các ngươi có con thú cưng xinh xắn đấy."

Hắn cợt nhả nhếch miệng mắt liếc qua Edward.

Ashley đang bị Edward trùm áo lên che chắn.

Thật đáng tiếc gió quá lớn, mà mũi ma cà rồng rất thính.

Cậu đè tay lên cánh tay căng chặt của Edward.

Lộ rồi thì che làm gì nữa ?

Ashley bắt gặp ánh mắt đen đặc tràn đầy khát máu của Edward nhìn tên ma cà rồng kia.

" James !!"

Ma cà rồng tóc đen tức giận.

" Được rồi được rồi, tôi đâu nói là sẽ làm gì ?"

" Đi thôi."

" Xin lỗi bạn của tôi có hơi quá đáng."

Ma cà rồng tự giới thiệu mình là Laurent, cũng coi là có ý tứ hòa giải.

Sau đó ba ma cà rồng nhanh chóng rời đi.

Edward siết người Ashley vội vã chạy đi.

" Sao vậy ?..."

" Edward ?"

Gia đình Cullen bị bỏ lại phía sau.

Ma cà rồng Cullen dừng trước căn nhà của mình nhẹ nhàng thả Ashley xuống.

Bàn tay lạnh lẽo đặt lên hai vai Ashley.

" Ashley, anh xin lỗi, chắc là chúng ta đã gặp rắc rối rồi, tối nay ở lại nhà anh đi ?"

Thiếu gia Roynalds không biết là Edward thật sự lo lắng cho mình hay thừa dịp muốn cậu ở lại với anh ta nữa.

Nhưng cũng gật đầu.

Edward có chút run sợ.

Anh ta cũng sợ Ashley của mình gặp nguy hiểm nhưng lại càng sợ hơn hậu họa về sau.

Anh trai của Ashley, anh ta vẫn chưa rời khỏi thành phố này.

Nếu thật sự xảy ra gì đó với Ash, toàn bộ ma cà rồng ở xung quanh đây sẽ bị tàn sát hoàn toàn, bao gồm cả gia đình Cullen.

Elias Roynalds đã truyền suy nghĩ cho Edward sau khi bước ra khỏi cửa nhà.

" Đi thôi, gia đình anh sẽ về sau, vào nhà thôi."

Ashley nhìn Edward đang rối rít.

Khẽ chớp mắt, đồng tử tím của Ashley sẫm đi đôi chút.

Đối với Ashley bị một ma cà rồng nhắm tới không có gì là to tát cả.

Dù không giết được ma cà rồng bằng sức mình, nhưng Ashley có cách khác.

Chưa kể đến....

.

.

.

" ....?"

" Không có giường ?"

Edward Cullen bẽn lẽn đứng ngoài cửa, đôi mắt vàng của ma cà rồng đảo một vòng, tự trách mình sao trước kia lại không sắm cái giường giống các thành viên khác.

Rồi chợt nhận ra.

Phải rồi, lúc đấy anh ta đâu có người yêu để mà ôm trên giường ?!

Liếc chiếc sofa êm ái có vẻ khá ổn, Ashley dựa người xuống.

' Lâu lắm rồi mới ngủ đêm ở sofa thế này.'

Ma cà rồng quyết chí mai mua giường, chân nhanh chóng tới gần chỗ người yêu tỏ ý định muốn chen chung một chiếc ghế.

" Ê này !"

Chưa định hình được thì Ashley đã bị ép sát vào thành ghế, ma cà rồng đột nhiên nghênh ngang tới gần.

Là vì đây là phòng anh ta nên mới thế à ?

" Không Edward, chật lắm, anh sang chỗ khác đi."

Ghế đối diện có chỗ kìa ?

Edward Cullen im lặng không chịu, ma cà rồng nằm nghiêng người đối diện với Ashley.

Cậu than một tiếng mệt nhọc trước vẻ mặt của anh ta.

" Được rồi, muốn nằm đâu thì nằm."

Rồi cậu gác chân, bắt đầu sai bảo như một thiếu gia kiêu kì.

" Anh đi lấy chăn đi, tôi lạnh."

Edward trải chăn cùng người yêu rúc trên chiếc ghế nhỏ bé.

Ê, vầy vẫn lạnh.

Chủ yếu là da thịt ma cà rồng vốn đã lạnh lẽo cứng nhắc, Ashley không chịu được ngồi dậy.

" Hay.... về nhà tôi đi ? Anh ở lại cũng được."

Ít ra còn có máy sưởi.

Edward không nghĩ nhiều vác Ashley về tận giường, đối với ma cà rồng thì chuyện này chỉ khác mỗi chỗ nằm còn lại không phải là vẫn cạnh nhau sao ? Edward sẽ không để kẻ nào tiếp cận Ash của mình.

" Không, đi ngủ."

" Đi mà...."

" Không."

Ashley cuộn chăn ở trên giường, trong cái ấm áp này của máy sưởi này thì hôn một cái là dừng được à ?

Tất nhiên là không.

Ma cà rồng nghĩ cho bản thân rồi thì Ashley cũng phải suy nghĩ cho mình chứ ?

" Chỉ hôn một cái thôi...."

Edward nũng nịu, tay ôm chặt eo Ashley ở trên giường.

" Tôi đã nói không mà !"

Lát sau, Ashley để cho con ma cà rồng hôn vào mỏ mình.

Chậc, sao càng ngày nghị lực của cậu càng kém vậy ?

" Ưm...."

Edward Cullen hôn sâu, mắt vàng chăm chú nhìn mắt tím, không muốn dừng lại.

" Edward...dừng... này có nghe không.... !"

Ma cà rồng được nước lấn tới không những hôn môi mà còn dụi xuống cả cổ Ashley.

Tên chết tiệt ! Không phải là đói quá hóa rồ rồi chứ ?!

Edward Cullen xác thực đúng là đói quá.

Anh ta muốn Ashley, rất muốn chạm vào cậu.

" Ashley à...."

Giọng ma cà rồng tràn đầy khó chịu, hai tay giam giữ mắt nhìn đăm đăm Ashley bên dưới.

Đôi mắt đen thẳm lộ rõ khát vọng.

Ashley vỗ vỗ mặt Edward.

" Giữ bình tĩnh đi Edward."

Đây chưa phải lúc, tình yêu của họ còn chưa chạm mốc ba tháng, vẫn chưa đủ dài, chưa đến đâu cả.

" Anh vội vã cái gì ?"

Ashley vẫn còn chưa thật sự tin tưởng ma cà rồng Cullen.

" Anh...."

" Hôn xong rồi, đi ngủ thôi, Edward."

Ma cà rồng tỉnh táo đôi chút, anh ta chầm chậm quan sát nét mặt Ashley, rồi nằm xuống bên cạnh.

Ôm người yêu và dụi vào lưng cậu.

" Xin lỗi em...."

Edward cảm thấy mình thật tồi tệ.

Ashley xoay người, vỗ vào lưng Edward.

" Được rồi, trông tôi ngủ đi, bảo vệ tôi."

Ma cà rồng không ngủ, Ashley không chút lo lắng Edward sẽ động chạm khi cậu ngủ, anh ta còn thương cậu lắm.

Sao dám làm vậy được ?

Edward Cullen chỉnh chăn cho Ashley, ngón tay lạnh lẽo chạm vào khóe miệng người yêu, nơi anh ta vừa vô ý cắn vào chảy máu.

Dường như bên cạnh anh ta Ashley toàn là người bị thương.

Ma cà rồng khó chịu khi tự mình nghĩ như vậy.

Edward chống tay, ngoan ngoãn nghe lời ngắm Ashley ngủ.

Anh ta có thể sợ Ashley bị thương vì mình, nhưng lại càng sợ hơn Ashley rời bỏ bản thân vì chính tổn thương anh ta gây ra cho cậu.

Hai bàn tay chầm chậm đan vào nhau, mười ngón khăng khít, Edward hôn lên mu bàn tay Ashley.

Nhẹ nhàng thốt lên ba chữ ngọt ngào với người đẹp đang say giấc nồng.....

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro