3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

[ Đến chưa ?]

" Thấy rồi."

[ Ừm, vậy em nhớ cẩn thận, bằng lái anh cũng để trong hộp xe rồi. ]

" Vâng."

[ Đừng buồn, anh sẽ cố gắng sắp xếp thời gian...]

" Em biết rồi mà, dự định hôm nay của em ?"

" Em được bạn mới mời đến nhà ăn cơm, cũng ổn, anh không cần lo quá, vâng."

" Bye anh."

Ashley tắt điện thoại, sờ vào mui con xe thể thao đời mới.

Merceder Maybach.

Ashley không quá hứng thú với xe ô tô, chỉ biết sương sương tên.

Có xe đi là được rồi.

Con xe có màu xanh biển sữa rất hợp ý cậu.

Thêm vào đó, anh trai Ashley bằng cách nào đó đã phát hiện cậu lén ăn chocolate và bánh kem quá nhiều, liền cử một dì bảo mẫu dinh dưỡng lẫn dọn dẹp.

Ashley hơi buồn, cậu chui vào xe kiểm tra mọi thứ, đồng thời xem qua hướng dẫn và một số tiện nghi trên mạng.

Xong xuôi cậu xoay con xe vào nán, an tâm kéo cửa xếp xuống.

" Ashley !!"

Alice vui vẻ đứng bên kia đường vẫy tay.

Ashley lật tay nhìn đồng hồ, vẫn chưa tới giờ hẹn.

Cậu dặn dò dì giúp việc mấy câu, rồi đi tới chỗ Alice.

Cô gái vui vẻ kéo cậu đi dọc con đường rồi quành vào rừng.

" Nhà em mong chờ anh lắm đó !"

" Hôm nay Carlisle cũng được nghỉ nữa cơ !"

" Carlisle ? Là vị bác sĩ nổi tiếng ở Fork đó sao ?"

Alice gật gật đầu.

Đứng trước khu nhà rộng lớn, Ashley ngó nghiêng.

" Lát nữa chúng ta sẽ đi hái nấm, giờ vào đã nào ! Mẹ em đặc biệt làm bữa sáng cho anh !"

Ashley bị đẩy vào cửa, không khí trong căn phòng nặng nề.

" Ồ ! Con tới rồi."

Một người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng đang đứng trong bếp, bà ngó ra cười nói.

" Vâng, chào cô."

Ngồi ở sofa còn có hai người đàn ông, họ đều rất đẹp trai.

" Ashley ! Đây là Jasper, anh ấy là bạn đời của em, con đây là Emmett, một thành viên trong nhà em."

Alice hồ hởi giới thiệu, như cô bé lần đầu tiên dắt bạn về nhà chơi.

" Chào cậu, tôi là Ashley Reynolds."

Ashley cũng rất phép tắc chào hỏi cẩn thận.

Cậu trai tên Emmett bỗng đứng bật dậy, anh ta tiến tới với tốc độ siêu nhanh đưa tay vỗ nhẹ vào lưng Ashley.

" Nghe bảo cậu biết chúng tôi là gì rồi ?"

Ashley hơi lảo đảo sau cú vỗ, cậu nghiêng đầu nhìn anh ta.

Lập tức một loạt ánh mắt soi thẳng vào Ashley.

" Ừ, không phải quá rõ ràng sao ?"

Cậu nhẹ nhàng thừa nhận, không chút sợ hãi.

Lạch cạnh.

Cửa nhà mở, một người đàn ông bước vào, dáng vẻ khoảng tầm hơn ba mươi bộ dáng vẫn rất đẹp.

" Carlisle !"

Người đó hẳn là người mà Alice nhắc tới.

" Chào cậu, Alice đây là Ashley Reynolds mà con giới thiệu sao ?"

Thấy Alice gật đầu như kế hoạch, Carlisle mỉm cười dịu dàng.

" Được rồi, dù sao cũng đã biết bí mật của nhau, chúng ta cần nói chuyện."

Ashley ngồi trên bàn ăn, mọi món ăn tụ tập hết xung quanh cậu.

" Ăn đi Ashley."

Alice thúc giục.

Bây giờ trên bàn ăn có nhiều hơn hai người nữa.

Là một cô gái tóc vàng xinh đẹp tên Rosaline và ma cà rồng hôm trước đói khát trước nhà cậu, Edward.

Edward nghe tiếng lòng, không nhịn được ho khù khụ.

" Ma cà rồng mà cũng bị bệnh à ?"

Ashley gắp miếng rau xào nhai nhai.

" Thế nào ?"

Ba cô gái trong nhà đều có ánh mắt mong chờ, bởi họ đều phụ giúp Esme chuẩn bị bữa ăn.

" Ừm..."

Đảo qua đảo lại miếng rau, Ashley mặt không đổi sắc thậm chí là có chút thỏa mãn.

" Hơi ngọt quá."

Ma cà rồng không có vị giác, đúng là rất khó để nấu ăn.

Alice thở dài dựa vào người Jasper ủ rũ.

" Vậy cậu Roynalds...."

Carlisle mở lời.

" Tại sao cậu xác định được chúng tôi là ma cà rồng ?"

Ashley uống hớp nước.

" Tôi đoán."

Ngay từ ngày đầu tiên tới, Ashley đã nhận xét đây là nơi rất thích hợp cho các sinh vật ưa bóng tối.

' Có rất nhiều kẽ hở để moi ra bằng chứng.'

Edward nhăn mày, mở miệng hỏi.

" Vậy... cậu không sợ sao ?"

"....hình như cũng có, chắc vậy."

Câu trả lời lưỡng lự làm cả căn phòng trở lên kì lạ.

Ashley đã dừng ăn sau miếng rau củ đầu tiên, cậu dựa ghế xoa cằm.

" Nếu thật sự mấy người định thịt tôi, thì Alice hôm qua cũng không khổ đến nỗi năn nỉ tôi tới đây, chả ma cà rồng nào lại tốn công với con mồi thế cả."

Carlisle mím môi.

" Cậu nói đúng, chúng tôi là ma cà rồng ăn chay, chúng tôi chỉ uống máu động vật hoang dã, không uống máu người."

Ashley nhìn ma cà rồng đang nói, nếu đã dám làm một bác sĩ trong khi là ma cà rồng thì xem ra người này cũng không đơn giản.

" Và cuối cùng...."

" Qua Alice người có khả năng đặc biệt là tiên tri, con bé đã thấy cậu giết một ma cà rồng, cậu...có gì muốn nói không ?"

Ashley ngạc nhiên.

' Ma cà rồng đều như siêu nhân vậy à ? À mà đâu còn là con người nữa đâu.'

Cậu gõ ngón tay lên bàn, âm thanh trầm đục vang lên làm các ma cà rồng cảnh giác.

Ai biết được, ngộ nhỡ Ashley có ý định giết họ thật thì làm sao ?

" Giết ma cà rồng hả ? Vậy chắc nhầm rồi, tôi không giết được ma cà rồng đâu."

' Chịu thôi, mình yếu xìu khéo chết ngắc mất.'

Edward trao đổi ánh mắt với Carlisle như xác nhận.

" Nói thế có nghĩa là ngoài cậu không thể giết ma cà rồng, thì còn người khác có thể ?"

Ashley bỗng trầm lặng, vẻ mặt lạnh tanh.

Edward đột nhiên ôm đầu ngã khỏi ghế.

" Edward !!"

" Ma cà rồng này, để mà nói thì mấy người hỏi tôi như ép cung vậy, nể tình mấy cây nấm thì tôi đã lết thân tới tận cái nơi mà tôi có thể chết."

" Chỉ để bị gặn hỏi các việc riêng tư thế này sao ?"

Ashley đứng trước đôi mắt dè trừng và hàm răng sắc nhọn đang vươn ra của lũ ma cà rồng, chậm rãi đi ra cửa.

" Đừng tìm tôi nữa, để tôi yên đi."

Lạch cạch !

Edward mệt rã rời xụi lơ nên nền nhà.

" Này Edward, thấy sao rồi ?"

Alice gấp gáp hỏi, cô nàng muốn đi tìm Ashley nhưng vừa nãy cậu đáng sợ quá, Jasper nhanh chóng sử dụng năng lực làm dịu cảm xúc của mọi người.

" Con cảm thấy thế nào, Edward ?"

Carlisle cúi xuống nâng Edward ngồi dậy.

" Khi nãy rất giống hôm qua, suy nghĩ hỗn tạp và nhiễu loạn."

Carlisle nhớ lại việc Edward đã kể hôm qua, trầm mặc.

" Tên đó chắc chắn không tầm thường đâu."

Rosaline nói đứng khỏi ghế đi lên phòng, Emmett cũng đi theo cô.

.

.

Hôm nay thật tệ.

Ashley còn không có hứng ăn chocolate yêu thích nữa.

Trời hôm nay thậm chí còn không mưa, chỉ âm u rầm rì.

" Cảm ơn."

Ashley ăn đồ dinh dưỡng mà dì giúp việc làm, đầu óc đảo qua đảo lại kí ức ở nhà lũ ma cà rồng.

Cậu không nên dễ bị nhiễu loạn như vậy mới phải.

Anh trai nói đúng, Ashley cần phải thư giãn hơn nữa.

Ăn xong, cậu trai trẻ lên con xe xịn lái về phía thành phố.

Đi mua sắm nào !

Cật lực tiêu tiền một hồi, thiếu gia Ashley đã có cho mình một ngôi nhà trong mơ.

Đó là một ngôi nhà tràn ngập màu xanh của bầu trời.

Trong phòng ngủ nơi đâu cũng có gấu bông, sờ vào là mê.

Còn gì bằng hơn được nữa ?

Mở cửa sổ nhìn cánh rừng rậm rạp, Ashley xoa tay nghĩ xem có nên xây một căn nhà trên cây không ?

Sau đó nhìn xuống liền thấy một bóng người như đang phát sáng trên góc rừng, cụ thể là bên kia đường trước cổng nhà cậu.

Là tên ma cà rồng hôm trước à ?

Ashley hình như từng nói đừng đến tìm cậu mà nhỉ ?

Cậu nhìn chàng trai đứng bên dưới.

Đúng là đẹp thật.

Anh chàng đó luẩn quẩn xung quanh một cái cây sau đó từ dưới đất nhặt lên một cục đá.

Khẽ dáo dác xung quanh không có ai anh ta mới đưa tay ra sau vai chuẩn bị ném.

Ashley trên bệ cửa sổ : " ! "

Nậy trời !

Anh ta định ném thật à ?

Sự thật chứng minh, con ma cà rồng đẹp mã đó ném thật.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro