5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

"...." - Lời nhân vật.

'.....' - suy nghĩ nhân vật.

Chúc các bạn đọc vui vẻ !

.
.

" Không phải à ?"

Ashley gấp bức thư cuối cùng lại làm bốn rồi nhét vào túi áo.

' Chắc là mình đoán sai rồi...'

Edward hơi lăn tăn một chút, nói.

" Tôi...ừm, đúng vậy, như Alice xem được trước tương lai, tôi có khả năng nghe được suy nghĩ của người khác."

Edward cẩn thận đánh giá nét mặt của Ashley, chăm chú để không bỏ lỡ bất cứ suy nghĩ nào của cậu.

' Quả nhiên như vậy...'

" Vậy là anh nghe được suy nghĩ ? Thật luôn ?"

" .... Đúng thế."

" Thú vị ghê."

' Vậy tôi đang nghĩ đến Chocolate nè, anh nói thử xem ?'

" Cậu đang nghĩ đến Chocolate."

Ashley ồ lên một cách hưng phấn.

Thay vì Alice với khả năng đoán trước tương lai thì cậu hứng thú với khả năng này hơn.

Ashley híp mắt mỉm cười.

" Thế là anh có thể nghe thấy suy nghĩ của bất cứ ai anh muốn !"

Edward cúi xuống cẩn thận chép tiếp, nét chữ đã gọn gàng hơn.

" Không hẳn, năng lực của tôi luôn hoạt động không kiểm soát, theo một cách nào đó, nó khá là phiền..."

' Như vậy nghĩa là, anh nghe được hết suy nghĩ của tôi từ trước tới giờ sao ?'

Âm thanh vang trong đầu Edward mang cảm giác rờn rợn kì dị.

" Không phải...ở cậu có cái gì đó rất lạ, lúc tôi nghe được, lúc thì không..."

Ashley dường như rất ngạc nhiên sau đó bật cười.

" Có giới hạn là tốt rồi."

' Suýt nữa thì lại thêm một ma cà rồng....'

' À, nghe được suy nghĩ mà nhỉ ?'

Ashley bắt đầu điều chỉnh suy nghĩ của bản thân.

Edward sởn gai ốc đặt bút xuống.

" Xong rồi, vậy tôi..."

Anh đứng lên, có ý định chuồn.

" Hừm, chờ chút."

" Thì dù sao anh cũng nói khả năng của mình rồi thì tôi cũng cho anh biết một điều nữa, coi như trao đổi thông tin vậy."

Ashley chạm mắt với Edward, im lặng không nói gì.

Chàng ma cà rồng nhăn mày rồi gật đầu, giữa họ như có một sợi dây mảnh cuốn lại với nhau một cách sơ sài.

" Tạm biệt."

Ashley thản nhiên ngồi trên ghế nói, Edward cũng không để ý gật đầu rồi đi ra ngoài, tiện thể đóng cửa.

.

.

.

Hôm nay lại là một ngày âm u lành lạnh ở Fork, cái không khí mà Ashley thích nhất khi ôm trong tay cốc ca cao nóng hổi nghe tiếng mưa rơi trên lá cây vọng lại.

Có vẻ là một ngày tuyệt vời.

Hoặc không....

" ....Đây là đâu ấy nhỉ ?"

Buổi dạo chơi trong rừng bất ổn của Ashley.

Cậu bị trượt chân và lăn xuống con dốc nào đó trong rừng.

Thành ra trông thiếu gia Ashley như con lửng mật nhỏ lăn trên đống bùn, hoàn toàn hòa vào bóng tối nếu không nhìn rõ.

Ô thì bay mất đâu đó, khéo biến dạng rồi ấy chứ.

Ashley Roynalds đột nhiên cảm thấy mình may quá chừng, rơi từ tận trên vách đó xuống lận vậy mà tay chân không thiếu cái nào.

Chỉ xớt xát một chút.

" Ưm..."

Và đau, tất nhiên.

Không chết là may rồi.

Ashley tỉnh như sáo, tay tìm điện thoại, may rằng dù nát màn hình lại không có sóng để gọi cho anh trai,  nhưng ít ra vẫn bật được đèn.

" Ah !"

Đôi chân tê cứng, thậm chí đùi phải còn truyền lại cảm giác khá tệ.

Ashley mím môi, chậm rãi lần mò một con đường, ai biết được rằng khu rừng này có động vật hoang dã hay không chứ ?

Tốt nhất cứ lặng lẽ di chuyển.

Đến đâu hay đến đó.

Đầu Ashley lạnh dần, phải rồi, máu từ vết thương trên đỉnh đầu vẫn đang chảy mà.

Cậu choáng váng.

Lòng bàn tay chạm vào thân cây khô ráp sần sùi giữ cho cơ thể vững vàng hơn.

Cái không khí ẩm ướt mùa mưa trở lên khó chịu dị thường.

Mùi máu sẽ dẫn dụ đám động vật mất.

Và tệ nhất... có thể là ma cà rồng.

Lạch lạch.

Điện thoại trượt từ bàn tay đẫm máu xuống, ánh sáng chao đảo chiếu thẳng lên mặt Ashley làm cậu đã đau đầu còn thêm hoa mắt.

Chết thật.

Ashley run chân ngồi xuống, dựa vào thân cây.

Cậu coi thường vết thương của mình rồi.

Chân tay tuy không mất nhưng chắc cũng gãy một số cái xương, đầu thì va chạm.

Lâu rồi không đau thế này cảm giác lạ thật, đau quá.

Ashley nhìn cánh tay bị xẻ một đường dài khá sâu đang không ngừng chảy máu, tia sáng trong mắt cậu hơi tối đi.

Ashley lếm môi khô khốc, cảm thấy vị tanh trong miệng lan tràn, cậu cười khúc khích.

Đôi mắt đen đặc như màn đêm híp lại, nụ cười được ánh sáng điện thoại phản chiếu trở lên rợn người.

Vẫn còn cách khác để thoát khỏi đây mà....

.

.

.

"...Lần sau cậu chủ nên cẩn thận hơn ạ."

Dì giúp việc tỉ mỉ chỉnh lớp chăn bông tránh những vết thương đã băng bó của Ashley.

Cậu nằm trên giường, nhắm mắt như đã ngủ sâu.

Dì giúp việc vẫn nói, vẫn dặn dò một cách chậm rãi rồi yên lặng ra khỏi phòng.

Tinh tinh !!

Lạch cạch.

" ....là bạn của cậu chủ à ?"

" Cháu chào cô."

Dì giúp việc chạm mắt với ma cà rồng đẹp trai không chút lúng túng rồi cân nhắc lời nói.

" Thật xin lỗi, cậu chủ không có nhà, mong cậu trở lại vào dịp khác."

Edward Cullen lạnh người, một ma cà rồng lạnh lẽo giờ lại lạnh người như một con người, không phải bởi vì lời nói của người phụ nữ mà là suy nghĩ của bà ta.

' Cậu chủ nhỏ đang bị thương, với mức độ thế này thì mình nên báo cho cậu chủ mới được.'

' Trước tiên, phải từ chối kẻ phiền phức này đã.'

Bị thương ?

Ma cà rồng tất nhiên ngửi thấy mùi máu nên mới ấn chuông cửa, lòng chỉ đơn thuần nghĩ rằng hôm nay Ashley sẽ có món thịt nào đó.

Lại không ngờ tới là bị thương.

Bảo sao máu lại có mùi lạ như vậy, không hẳn là thơm lại còn có vẻ tầm thường nhưng Edward giờ lại cảm thấy nó ngọt ngào khó tả khi biết đó là mùi máu của Ashley.

" Này cậu ?"

Dì giúp việc chớp mắt, chân lùi vào trong một bước, tay cầm chắc tay nắm cửa.

' Cậu ta bị sao vậy ?'

Edward tỉnh táo lại, anh tỏ vẻ ngại ngùng rồi nói rằng lần sau lại tới rồi chạy biến.

Vừa xoay người, vành tai lạnh lẽo của Edward hồng lên.

Anh ta bịt mũi rồi lại thả ra, hít lấy một hơi dài.

Thơm quá.

Mùi hương ngọt ngào kì lạ lôi kéo Edward qua khung cửa sổ đang mở trên tầng hai.

Cân nhắc một chút.

Anh ta không hề nghe thấy bất cứ âm thanh nào của Ashley, có thể Ashley đang ngủ hoặc hôn mê.

Vậy thì... chèo cửa sổ vào chắc không sao đâu nhỉ ?

....chỉ là thăm người bạn bị thương thôi.

Thế là vào buổi đêm Edward chèo cửa sổ thật.

Vừa qua cửa sổ, mùi hương ngọt ngào kia như đánh úp Edward khiến anh ta choáng váng nhưng chẳng hề kích thích bản năng thèm máu của ma cà rồng.

Thật nhẹ nhõm.

Dù là tối, đèn phòng Ashley vẫn không hề tắt, căn phòng tràn ngập màu xanh tươi mát và gối ôm mềm mại, cẩn thận đóng cửa sổ, Edward liếc mắt tới vị trí trên giường.

Ashley Roynalds nằm trên đó, khuôn mặt dán một đống băng cá nhân, một số chỗ còn lộ rõ vết bầm tím, cả cơ thể được bọc trong chăn.

Edward cảm thấy nao nao, đột nhiên xót xa khó tả.

Ra là đang đau lòng.

Anh ta đau lòng cho một người con trai mà chỉ mới gặp ba bốn lần, thậm chí cái sự đau lòng ấy Edward còn tưởng mình không có suốt quãng đời còn lại.

Edward đứng im một chỗ, đôi mắt vàng nhìn đăm đăm khuôn mặt nhỏ.

Carlisle nói rằng, Ashley có khả năng rất lớn là định mệnh của Edward, dù không có khả năng thu hút như Ca giả nhưng định mệnh là một cái gì đó gắn bó hơn.

Thường thì cả hai lẽ ra phải có cảm giác ngay từ lần gặp đầu tiên, nhưng chỉ có Edward là có cảm giác ấy.

Là do vốn Ashley đặc biệt, hay do anh ta tự lừa dối bản thân ?

Edward lắc nhẹ đầu, cụp mắt xuống.

Cả Alice và Carlisle đều đã khẳng định như vậy thì nguyên nhân hẳn là ở người còn lại.

Edward nâng chân tiến đến gần giường người đẹp, ngắm nhìn kĩ hơn vẻ yên bình hiếm có của cậu ta.

Sau đó mắt vàng chạm phải mắt đen.

Edward giật nảy mình.

Ashley tỉnh nhưng anh ta không nghe được bất cứ âm thanh suy nghĩ nào.

" ...Làm gì ở đây ?"

Giọng Asehley khàn đặc, môi khô khốc bong tróc vì thiếu nước, mặt mày tái nhợt.

Edward lấy cốc nước từ bàn gần đó, cẩn thận đổ một ít lên môi cho cậu.

Ashley nằm ngửa, uống nước khó khăn, cơ thể lại tê dại đau nhức không nhấc nổi một ngón tay.

'...mình về được rồi ?'

Edward lại nghe thấy âm thanh trong trẻo của Ashley vang lên trong đầu.

" Cảm ơn anh."

" Quay trở lại câu hỏi trước."

' Sao anh lại ở đây, trong phòng tôi.'

Ashley nằm trên giường, mím đôi môi khô ráp của mình mà truyền tải thông tin.

Edward xoa một mảnh ga giường xanh lam, đánh mắt đi nơi khác.

" Nghe nói cậu bị thương...nên tôi tới thăm..."

' Vào giờ này ?'

" ...Ừ."

' Anh leo cửa sổ hả, dì giúp việc sẽ không cho anh vào nhà đâu.'

Edward thật thà gật đầu.

" Sao cậu bị thương như thế này ?"

' Trượt chân ngã trong rừng ấy mà.'

' Mà anh nghe thấy làm sao tôi về nhà được không ?'

Edward lắc đầu.

" Lúc tôi gõ cửa, chỉ biết là cậu bị thương thôi, lần sau hãy cẩn thận."

' Phải vậy thôi, tôi cũng sợ cuốn băng thế này lắm.'

Ashley và Edward lần nữa chạm mắt.

Edward chủ động né tránh.

" Vậy tôi đi trước, hẹn gặp cậu sau."

Edward nán lại chút để nghe ba chữ hẹn gặp lại của Ashley, cuối cùng vẫn phải ngậm ngùi chui cửa sổ mà không nghe được gì nữa.

Ashley lại ngủ mất rồi !

Cứ như vậy mấy hôm ma cà rồng Cullen chăm chỉ chèo cửa sổ thăm Ashley.

Tốc độ hồi phục của Ashley rất nhanh, thậm chí gãy chân và rách tay cũng lành một cách đáng kinh ngạc.

Ngày thứ năm chui từ cửa sổ vào một cách thuần thục, Edward Cullen một tay đóng cửa một tay cầm cái hộp nhỏ.

" Tôi đã khỏi hẳn rồi mà..."

Ashley cầm quyển sách ôm gối bông than thở.

'Anh ta không thể đi một cách bình thường à ?'

Edward không trả lời, đi lại gần Ashley dịu dàng đưa cái hộp cho cậu.

" Ồ, cảm ơn anh !"

Là kẹo dẻo.

" Không có gì, cậu thích là được rồi."

Chàng trai Cullen trong năm ngày thể hiện hoàn toàn tấm lòng của bản thân không thèm che giấu.

Ashley như biết gì đó nhưng vẫn im lặng.

Cả hai đều lặng lẽ mà kéo nhau lại như cơn sóng biển vập vù, chậm rãi đẩy cát vào bờ dần dần bồi đắp lên một hòn đảo.

Edward nhận thấy bản thân ngày càng im lặng, chắc có lẽ bởi vì anh ta biết người mình thương vốn không thích những lời ngọt ngào hoặc có thể do Ashley thích những hành động thực tế.

Dù sao thì, anh ta nhận biết rõ ràng, mình thương người ta rồi....

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro