Chương II Đứa trẻ kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Các mốc thời gian sẽ thay đổi để tiện viết truyện! Đôi bạn trẻ Bella và Edward sẽ không đến với nhau, ai là fan chấp niệm của cặp này mà không thích sự thay đổi về cp thì xin hãy click back ạ!

Các mốc thời gian sẽ bị thay đổi liên tục để tránh rắc rối. Xin hãy lưu ý điều này.

×

"Anagapesis là điểm gở, đừng nói chuyện với nó"

Chẳng biết chuyện này bắt nguồn từ ai, nhưng trong giai đoạn phục hồi thể chất lẫn tinh thần thì tôi đã vô tình nghe được những cuộc trò chuyện như thế.

Thật ra tôi có một người bác, khi ông bà Rewilson, tức cha mẹ của tôi qua đời. Luật sự của gia đình đã đưa giấy tờ yêu cầu bác tôi nhận tôi về làm con nuôi.

Cái giá đặt ra nói chung cũng rất hời, nhận nuôi tôi và mọi tài sản trong bản di chúc sẽ tạm thời được nhà bác giữ cho đến khi tôi đủ tuổi để thừa kế.

Đôi bên cùng có lợi vì luật sư cũng chủ ý muốn tôi nhượng một phần tài sản cho nhà bác để đổi lấy quyền bảo hộ.

Ấy mà ngay khi trình bày xong với bác, bác đã nổi trận lôi đình với luật sư.

"Này? Mày điên à?! Bảo tao rước con sao chổi đó vào nhà?  Mơ đi! Tao không cần bất kì tài sản gì từ nó cả! Dù gì thì nhà ông đây cũng thuộc dạng giàu có chứ chẳng thiếu thốn gì! Còn con nhỏ kia bị nguyền rủa rồi! Đừng hòng lấp liếm rồi bắt nhà tao phải nuôi nó!"

Bác cầm sắp giấy tờ trên bàn lên rồi quăng nó vào người luật sư, dõng dạc tuyên bố:

"Cút ra khỏi đây trước khi tao nổi điên!"

Cứ thế luật sư đành ngậm ngùi dắt tôi về văn phòng luật.

"Bác ấy bảo cháu là sao chổi...có thật không ạ?"

Luật sư thơ thẩn trong giây phút rồi lại ôn hòa bảo:

"Anna đừng lo, bác Edmund sẽ giúp cháu được nhận nuôi..."

Nhà luật sư Edmund có 3 đứa con nhỏ, vợ bác ấy là bà Emma cũng rất quý tôi. Sau khi ông bà Rewilson qua đời, tôi thường được Edmund và Emma mời đến nhà để dùng bữa chung.

Vì nhiều lý do cá nhân nên bản thân luật sư và vợ của ông ấy không thể nhận tôi về làm con nuôi, cho nên ông Edmund cứ chạy vạy tìm người giám hộ cho tôi mãi thôi.

Tưởng chừng tuy tôi không có một gia đình hoàn chỉnh nhưng vẫn có vòng tay ông bà luật sư để trở về. Mà có lẽ, ông trời quả thật ông trời rất biết đùa người.

"Tất cả là tại mày! Tại mày nên chồng tao mới chết oan uổng như thế! Nếu không phải vì ông ấy thương mày mồ côi, ngày đêm cố gắng tìm cho mày cái mái ấm chết tiệt thì ông ấy đã có thể sống! Bây giờ thì tốt rồi? Mẹ con tao biết sống thế nào đây hả con khốn?!!" - Bà ta vừa nói vừa liên tục đánh vào người tôi, bà ta gào rú, cào cấu một cách điên loạn.

Sau vụ việc tôi đã trích ra một số tiền để giúp gia đình bà ấy, cộng thêm khoản tiền bảo hiểm mà luật sư Edmund đã mua hồi trước. Có lẽ nó sẽ giúp gia đình bà Emma sống đến khi con bà ấy đủ lớn để làm việc kiếm tiền.

...

"Rốt cuộc là vì sao chứ?"

Tôi đã từng không tin bản thân lại có thể mang lại sự xui xẻo cho người khác. Thật vô lý và hoang đường! Sao tôi có thể là lý do được chứ?

Sau sự kiện những sự kiện không đáng nhớ lại ấy, tôi chỉ an phận mà sống. Ban đầu, tôi chuyển đến Forks và sống ở căn nhà mà ông bà Rewilson đã mua từ trước, việc của tôi khi vừa chuyển đến chỉ đơn giản là sửa sang lại căn nhà một chút.

Có lẽ đây sẽ là một sự khởi đầu mới của tôi.

Tuy cư dân ở Forks rất thân thiện ấy nhưng tôi không thể gượng ép bản thân mở lòng được. Mọi thứ chỉ dừng lại ở việc nói chuyển xã giao, không hơn không kém.

Ở trường tôi cũng không thường xuyên tiếp xúc cũng như giao lưu với bạn bè. Nhưng mọi người ở trường đều tỏ ra hiếu kỳ về tôi lắm, đột nhiên một cô bé trạc chừng mười bốn tuổi lại chuyển đến thị trấn hẻo lánh này sinh sống? Đã vậy còn sống một mình, xung quanh lại là rừng lá khô quạnh! Cô ấy không cảm thấy sợ sao?

Vài năm cứ thế trôi qua, phút chốc tôi đã gần bước vào tuổi mười sáu! Sau ngần ấy năm thì cư dân ở đây cũng đã dần quen với việc một ngôi nhà nhỏ xuất hiện ở tít cánh rừng sâu hun hút của thị trấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro