Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nước Ý, đất nước của những bản tình ca, của du lịch, của tôn giáo, của những kiến trúc cổ xưa. Giáo hoàng ở trong toà thành kia, và còn rất nhiều toà thành, lâu đài còn tồn tại ở đây .

  Nhưng ở nơi được cho là trung tâm của tôn giáo này cũng là nơi mà hoàng tộc của 1 chủng tộc đối đầu với giáo đoàn cư ngụ. Một sinh vật giống chúng ta mà cũng khác hoàn toàn ta, họ có cơ thể bất tử, lãnh lẽo và mạnh mẽ, nhưng thứ chảy trong huyết quản không phải máu mà là 1 chất độc, một thứ độc không giết người mà kéo người ta sa vào cô độc. Có lẽ vì thế nên thứ mà làm họ mất đi khống chế lại chính là máu.

  Chúng ta coi chúng là nỗi sợ hãi, chúng coi ta là sinh vật yếu đuối.

  Ta nhìn họ với sự căm ghét sinh vật bị nguyền rủa, họ thấy ta là một sự đe doạ tới giống loài .

  Nhưng kể cả mọi thứ như thế nào, miễn sao còn nhận biết được sự vật, chắc chắn tình yêu sẽ sinh ra, dẫu cho đó là thời kỳ tăm tối nhất.

  Tất cả những điều trên, ta biết, mọi người trong thế giới này cũng biết, hắn cũng hiểu. Nhưng cái vị trí mà hắn đang ngồi, làm hắn vốn đã sống trong u tối, giờ đây lại càng cô độc hơn nữa. Hắn chỉ còn biết điên cuồng trút sự thiếu thốn đó vào việc cắn xé con mồi .

  Hoàng tộc, The Volturi, với con người là dòng tộc quý tộc dòng hiệp sĩ cao quý cổ xưa, đáng cười, với ma cà rồng lại là sự đáng sợ, còn có, phải phục tùng .

  Nhưng chẳng một ai, ngoại trừ bọn họ, hiểu cái sự điên loạn cố chấp ấy, là vì họ đã bị khoét đi một nửa, cái nửa mà ta hay gọi là nắm tay đi hết cuộc đời. Hắn lại càng hiểu rõ cái đó, trong 3 vị vua, hắn là người, ...., cái người được nhắc ở trên á, hắn có tên nha - Aro Volturi-. Hắn làm sao nhỉ... A, hắn khác với 2 vị vua còn lại, khác chỗ nào? Khác ở chỗ Caius còn có sự điên cuồng đúng theo bản chất, Marcus thì vốn độc lai độc vãng quen rồi. Còn hắn, hắn còn khó chấp nhận được mình lấy máu làm thức ăn .

  Ai đến đây cũng sẽ nghe thấy tiếng tiêu du dương trong gió. Có lẽ chẳng ai nghĩ sinh vật máu lạnh như ma cà rồng sẽ là người thổi bản nhạc đó, một bản nhạc chưa tìm ra người nghe...

  -Khó nghe chết đi được! Con mồi mới lại tới kìa, không đi à

  Tiếng tiêu dừng lại -Không, lần trước đủ rồi.

  Nam nhân vừa mới vào có mái tóc vàng chói mắt, là một trong các vị vua _Caius_ cái tên như thế hắn sống trong cái thời Paraon nào đó, thế mà là thuộc hàng quý tộc Tây phương đấy,.. từng là. Nhưng mà ta muốn nói cái nhan sắc cơ, bỏ qua cái bất cần trong ánh mắt, đây tuyệt đối hạ gục bất kỳ ngôi sao hạng A nào, trừ bỏ luôn cả cái màu da nhợt nhạt kia nha. Ở đây ta xin được dùng bút pháp đòn bẩy như Nguyễn Du khi viết Truyện Kiều, chính là Aro, à không, có lẽ ngang bằng thôi.

  -Cullen gửi thiệp mời đến, lần này là đám cưới của con gái vợ chồng Bella với tên người sói, con bé tên gì nhỉ?             
      - Ta cũng quên rồi *bổn tác giả cũng quên luôn rồi*,ha, giờ ta chỉ muốn kéo Alice về đây thôi, báu vật ngàn năm đó      -mái tóc đen xoã dài quét một đường trong không trung khi chủ nhân nó quay đầu, trên môi nở nụ cười tươi nhưng lại làm người khác thấy run

  -Người khác thì mò không ra khả năng đặc biệt, Cullen thì ai cũng khả năng như muốn nghịch thiên

*Bug của nhân vật chính nha, xin ta đi, vài bữa ta cho cả tá, cái này con đẻ của ta còn không có nha, uida, đánh ta làm gì *

  -Ta và Jane đi.

  -Đi thật hả? -Ừm -

  Tự nhiên có sự dao động, không, cái quỷ gì đó thôi thúc hắn đi, thôi thì rảnh mà, có người mời đi nhởn, ai mà không đi.
             _
  Forks

  'Sập'- Cô gái, cháu chắc đến đây ở, rừng núi thế này! Có cái gì hay đâu, cảnh thì toàn cây cối, tiếng cũng chỉ có tiếng thác nước.

  - Có sao đâu ạ! Cháu cũng chả thấy được cái gì mà!

  - Bác xin lỗi - người lái xe hốt hoảng nói- bác không để ý

  - Để ý làm gì, bác đi nhé!

  Lái xe đi rồi mà không khỏi cảm thán, chậc, con gái nhà người ta xinh đẹp vậy cơ mà, lúc nãy nhìn qua, còn là.. nghiên cứu cái gì đó, đúng là không ai có tất cả mà
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro