2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phù..."

Noah quăng cái vali nặng trịch một cách nhẹ nhàng, không mất sức vào phía sau taxi trong sự hoang mang của anh tài xế. Cô cười cười:

"Nè anh trai, có biết ở đâu nhiều đồ ăn ngon hơm ? Tôi sẽ trả thêm tiền, anh chở tôi đi những nơi có đồ ăn ngon nhé."

Nhắc đến tiền, người tài xế đang hoang mang kia lập tức tỉnh táo.

"Thưa cô, tôi đảm bảo cô sẽ rất thích những nơi này."

Thế là dưới sự giới thiệu của anh tài xế, Noah đã biết được rất nhiều nơi thú vị. Sau khi chơi chán, cô bảo anh chở mình đến Forks. Anh tài xế cũng thoả mãn với tiền thưởng nên liền chấp nhận. Sắp tới thị trấn Forks, đột nhiên giữa đường xuất hiện hai con mèo làm anh hết hồn phanh gấp. Anh vội vã xin lỗi khách, cứ sợ bị giảm tiền boa. Norah không để ý cho lắm, vội xuống xe xem con mèo kia.

"Ôi chao ! Bé mèo nhà ai xinh thế này ?"

Nói rồi cô bế nó lên xe, đứa nhóc này có vẻ thấy sợ hãi liền ngất đi rồi. Thật đáng thương. Hay cô nhận nuôi nó nhỉ, dù sao hai bé ấy cũng không có vòng cổ, cô lại thích mèo, quyết định vậy đi.

"Đến nơi rồi, thưa cô.
Để tôi giúp cô dỡ hành lí."

"Cám ơn anh."

Noah trả tiền xe rồi khéo léo để con mèo trong túi. Thế là trong thị trấn có cảnh tượng một cô gái xinh đẹp một bên kéo vali bên còn lại đeo một cái túi có lòi ra một chiếc đuôi màu đen.

"Chào con, ta là cảnh sát trưởng ở đây. Con mới tới à?"

Có một người trung niên mặc đồng phục cảnh sát tiến tới hỏi.

"Vâng. À mà chú ơi, có thể dẫn con tới bìa rừng được không?"

"Được chứ, chú cũng mới đổi ca. Hẳn là có thể giúp con. Đưa ta cái vali nào."

"Vậy cám ơn ạ."

Sau nửa tiếng, hai chú cháu cuối cùng cũng tới. Noah liền chỉ ngôi nhà ở gần bìa rừng nọ.

"Hoá a là con à !"

"?"

"Hai năm trước chú có thấy đội ngũ thi công ở đây. Thế nhưng qua một năm không có ai đến ở chú cứ tưởng nó sẽ bị bỏ hoang."

"Ra thế. Tại con có việc nên giờ mới tới được đó ạ. Mà chú có muốn vào nhà con chút không ? Không cần khách sáo."

"Thế thì cung kính không bằng tuân mệnh." Charlie Swan cười nhẹ.

Đến khi vào nhà, sắc mặt của ông biến hoá đủ màu sắc. Ông không nghĩ tới ngôi nhà sẽ lớn như thế, còn lớn hơn cả ngôi nhà lớn nhất trong trấn. Không những vậy, ngôi nhà này lại có cả hồ bơi khiến ông sốc đến mức chả biết nói gì.

"Hì hì, nói chứ đừng ngạc nhiên, nhưng toàn bộ chỗ này đập toàn tiền của con không á. Không có một đồng một cắc nào là của cha mẹ đâu."

"Nhân tiện, cháu là Noah Balcon, mười lăm tuổi."

Cô nói như thế làm Charlie sốc càng thêm sốc. Một cô bé nhìn như mới mười lăm này lại tự thân kiếm tiền xây ngôi nhà này, hoàn toàn không nhờ sự hỗ trợ từ cha mẹ ư. Mình so với cô bé, chắc rớt từ vòng gửi xe. Ai, nhân sinh người thắng a. Không biết cô con gái nhỏ Isabella ở với đó có như cô bé này không. Nếu có chắc ông nhục chết mất. Đến độ tuổi trung niên mà chẳng bằng cô bé mười lăm tuổi.

"Chú là Charlie Swan, sống ở căn nhà bên kia. Con gái chú cũng đáng tuổi con, không biết con bé ở đó có hạnh phúc hay không... "

"Cô ấy không sống chung với chú sao?"

"...Ta và mẹ con bé ly hôn, nó chọn theo mẹ."

"Xin chia buồn."

"Không sao"

Trò chuyện một lát, Charlie thấy đã đến giờ tuần tra bèn tạm biệt Noah rồi tiếp tục công việc của mình. 

Noah tiễn xong Charlie liền vào phòng bưng chiếc ghế ra ngồi đọc sách, lòng cảm thấy đến nơi này quả là đúng đắn. Cơ mà không biết Alfie về chưa nhỉ ?

"Hắt xì !!"

"Có ai nhắc đến mình sao ? Aaaa mặc kệ mình phải kết thúc công việc này sớm để về với chị !!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro