Chương 11: Bắt tay giảng hòa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 11: Bắt tay giảng hòa

Buổi tối tại biệt thự nhà Morales. Elysia từ trong phòng tắm bước ra, mái tóc còn hơi ướt nhỏ giọt xuống sàn gỗ, cô mặc một chiếc đầm ngủ đi đến quầy rượu nhỏ trong phòng và rót một ly rượu vang, tay cầm đế ly lắc nhẹ sau đó uống một ngụm nhỏ. Cầm nó đến bên giường và ngồi xuống.

Dựa lưng vào đầu giường, đầu óc bắt đầu phóng không, một lát sau đó, Elysia đặt ly rượu lên chiếc kệ nhỏ kế bên giường, cô lục lọi ngăn tủ dưới cùng của chiếc kệ và móc ra một chiếc vali nhỏ có mật mã. Elysia nhập một chuỗi mật mã sáu con số, nắp vali mở ra, bên trong đặt một loạt bình nhỏ bằng thủy tinh trong suốt xếp ngay ngắn trong từng ô với nhau. Có tầm hai mươi bình tương tự như vậy và không có nhãn hiệu gì cả.

Elysia rút một lọ ra, cô lại mở ngăn tủ trên, bên trong chứa rất nhiều kim tiêm y tế đóng trong gói, Elysia mở nắp kim tiêm đâm vào nắp bình nhỏ thủy tinh, từ từ rút dung dịch trong đó vào ống tiêm. Một dung dịch trắng trong sóng sánh được bơm vào cho đến khi đầy ống. Elysia đặt vali sang một bên rồi mới đưa kim tiêm lên tay phải mình.

Đang lúc Elysia định tiêm vào thì cửa phòng vang vọng tiếng gõ cửa, Elysia sửng sốt, bất đắc dĩ nói:

"Vào đi, Laura!"

Laura đẩy cửa bước vào, con bé nhìn cô cầm ống tiêm liền biết cô định làm gì, lông mày đáng yêu hơi nhíu lại, đi tới gần giường, giật lấy ống tiêm trong tay của chị mình, buồn bực nói:

"Chị chẳng thèm yêu thương cơ thể mình gì hết, cứ thế mà chọc vào à? Thật là dã man!"

"Người không có tư cách dùng từ 'dã man' với người khác nhất chính là em đấy, cô sói nhỏ." – Elysia mỉm cười nhìn vẻ mặt cau có phụng phịu của em gái.

Laura bĩu môi mở ngăn tủ thứ hai lấy hộp dụng cụ y tế ra, đặt ống tiêm sang một bên, con bé tìm bông gòn và kẹp gắp, không vui trách cứ:

"Được rồi, ít nhất cũng nên sát trùng trước khi tiêm chứ? Chị đừng ỷ cơ thể mình da dày thịt béo không dễ trúng độc nên chẳng thèm làm đầy đủ công đoạn."

Elysia vuốt mái tóc dài của mình, cặp chân dài trắng nõn vắt chéo trên giường, lưng dựa đầu giường, ngữ điệu không cho là đúng:

"Quá rườm rà, chị đã tắm sạch sẽ rồi nên là không sao hết."

Laura nghe thế liền trợn trắng mắt, cô bé thô bạo dùng kẹp gắp gắp bông gòn sát trùng bắp tay cho chị mình. Trong lúc này, Elysia bỗng hỏi một câu:

"Em cảm thấy nhà Cullen thế nào?"

"Sao đột nhiên chị lại đề cập đến họ?" – Laura hơi nhướn mày, khó hiểu hành động của Elysia lúc này, nhưng cô bé vẫn trả lời câu hỏi của cô:

"Ngoại trừ hơi lập dị và kín tiếng thì trông bọn họ cũng khá bình thường."

"Khá bình thường?" – Elysia chợt cười nhạt, nhìn em gái mình, hỏi lại lần nữa: "Really?"

Laura mờ mịt đặt bông gòn vào miếng giấy, sau đó cầm kim tiêm lên, bắn thử một chút, một dòng dung dịch hơi phun ra ngoài, giọng điệu không mấy chắc chắn:

"Well, thành thật mà nói thì không hẳn là 'bình thường'?"

Làn da tái nhợt, màu mắt độc đáo, bề ngoài hoàn mỹ quá phận, hành vi cách biệt với người khác, thêm nữa, lần trước ở siêu thị, Edward cho cô bé một cảm giác không quá thoải mái, vì thế Laura đáp không hề có chút tự tin nào.

"Sau này đừng đến gần nhà đó quá." – Elysia bỗng nhiên dặn dò một câu.

"Chị phát hiện ra cái gì à?" – Laura hơi nhíu mày, đôi mắt màu lục tràn ngập cảnh giác. Nhưng Elysia vẫn thản nhiên mím môi cười:

"Chị không chắc lắm, nhưng trước mắt cứ thế đã, chị cần phải xác nhận xem rốt cuộc bọn họ là cái gì!"

Laura chú ý câu chữ của Elysia. Chị ấy nói 'là cái gì' mà không phải 'là ai'!

Ánh mắt Laura trở nên tối đen không rõ dù bề ngoài cô bé hồn nhiên vô cùng, cô bé cầm ống tiêm tiêm dung dịch trắng đó vào cánh tay phải của Elysia, quá trình này thậm chí không khiến Elysia sinh ra chút cảm giác đau nào, mày cô không hề nhăn lại dù chỉ là một chút.

Sau khi Laura rút ống tiêm ra, bất ngờ là làn da không hề để lại một lỗ nhỏ nào ngoài chút màu đỏ hồng chứng tỏ vừa có một cây kim nhỏ đâm vào thân thể này.

Laura dọn dẹp bông gòn và kim tiêm bao lại trong tờ giấy cứng rồi vứt nó vào sọt rác ở góc phòng.

"Được rồi, với liều thuốc này đêm nay chị có thể ngủ ngon dù em không khuyến khích chị luôn sử dụng nó." – Cô bé nhún vai nói, không hề đề cập đến gia đình Cullen nữa mà chuyển sang chuyện khác.

Elysia bĩu môi càu nhàu:

"Không phải lần này Ricky gửi thuốc hơi ít ư? Còn không bằng để chị tự chế cho rồi dù gì công thức cũng đều là của chị mà. Thôi, chị đi ngủ đây, lát nữa em gọi cho Ricky bảo anh ấy chuyển dụng cụ thí nghiệm cùng với tài liệu ở nhà cũ tới Forks dùm chị, tốt nhất là đến được trong tuần này."

Nghĩ đến số ống còn lại trong vali, tính ra Elysia cũng không gấp lắm nhưng sợ Frederick lại dở chứng hạn chế số lượng dùng thuốc của cô, Elysia cần nhắc nhở liên tục buộc anh ấy phải thỏa hiệp.

"Nhìn dáng vẻ như 'con nghiện' này của chị, chỉ sợ anh ấy sẽ không bao giờ chuyển 'phòng thí nghiệm' đến Forks cho chị đâu." – Laura trợn trắng mắt nói.

Elsyia cầm ly rượu ở kệ nhỏ bên cạnh uống nốt lượng rượu vang còn sót trong ly rồi đặt lại chỗ cũ, cô nằm xuống, đắp chăn, vẫy tay đuổi người:

"Giúp chị tắt đèn nhé! Cảm ơn, chúc em ngủ ngon, Laura bé nhỏ!"

Laura thở dài, nhỏ giọng đáp lại:

"Chị cũng vậy, có một giấc mộng đẹp nhé, Elysia!"

Hy vọng là chị ấy sẽ luôn mơ những giấc mơ thật xinh đẹp mà không phải những cơn ác mộng đáng ghét.

Nhẹ nhàng tắt đèn rồi đóng cửa phòng lại, mang theo nguyện vọng tốt đẹp, Laura chậm rãi rời khỏi phòng ngủ của Elysia.

Căn phòng trở nên tối mịt và yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở đều đặn của cô gái xinh đẹp đang nhắm mắt ngủ say trên giường giống cô công chúa ngủ trong rừng chờ hoàng tử đến đánh thức cùng ánh trăng sáng ngời xuyên qua ban công cửa sổ sát đất.

Một lúc lâu sau đó, trên ban công vang vọng tiếng động nhẹ, thật nhỏ, cơ hồ khó mà nghe thấy dù không gian có yên tĩnh đến cỡ nào. Cửa kính sát đất bị đẩy ra một cách nhẹ nhàng, có một bóng đen lướt nhanh vào trong như chiếc bóng ma rùng rợn, nếu có người thứ ba chứng kiến mà kẻ đó còn là một kẻ yếu bóng vía thì tình hình này có hơi đáng sợ.

Bóng đen đó lướt nhanh như tia chớp vào trong phòng và dừng trước giường của nữ chủ nhân sau đó không hề có cử động nào khác nữa. 'Nó' cứ thế lẳng lặng nhìn chằm chằm vào người ngủ trên giường.

Một lúc sau, dường như phát hiện ra điều gì đó khác thường, 'nó' hơi động đậy, đưa mũi ngửi xung quanh, 'nó' lướt đến đầu giường, cầm chiếc ly rượu vang còn dính chút rượu lên tay ngửi ngửi, mày 'nó' hơi nhíu lại, đặt ly rượu xuống, cặp mắt vàng ánh kim ấy liếc khắp phòng, cho đến khi phát hiện một cái gì đó, 'nó' nhanh chóng lướt đến góc phòng, lục tung thùng rác nhỏ ở góc, đưa mũi ngửi ngửi, cầm từ bên trong ra một ống tiêm, đôi mắt vàng ấy mở to, kinh ngạc đến ngây ngẩn.

'Nó' khẽ nhíu mày, nhìn cô gái đang ngủ kia với ánh mắt lúc sáng lúc tối không rõ lắm. Chiếc kim tiêm bị nắm trên tay hơi dùng sức, như sợ sức lực của mình sẽ bóp nát thứ này vì thế 'nó' cẩn thận lấy một chiếc khăn tay trong túi quần quấn quanh chiếc kim tiêm ấy, đôi mắt vàng kim óng ánh nhìn người nọ thật sâu, sau đó mới quyết định rời khỏi nơi này.

Elysia ngủ một giấc cho đến ngày hôm sau khi Laura gọi cửa đánh thức cô, trong quá trình ấy Elysia không hề có bất kỳ giấc mộng không tốt nào hoặc nói đúng hơn đêm qua cô chẳng mơ thấy bất kỳ chuyện gì cả. Điều này khiến đầu óc cô vô cùng sảng khoái, hôm nay đến trường với tâm trạng tuyệt vời hơn bất kỳ ngày nào từ khi đến Forks.

Thậm chí cô còn chủ động chào hỏi Eric và Mike, khiến hai người họ ngạc nhiên nhìn cô, tâm trạng vừa mừng vừa lo vì thái độ thân thiện bất ngờ của cô nàng xinh đẹp kiêu ngạo này. Bình thường chỉ có người khác bắt chuyện với cô chứ không có chuyện Elysia Morales sẽ đi chủ động với người khác, dĩ nhiên là trừ Angela và em gái Laura của cô ra.

Hôm nay lại là một tiết sinh học khác và đây là tiết sinh thứ hai của Elysia, Elysia mang tâm tình tốt đến mức cho dù phải cùng nhóm với Edward Cullen cũng không hề có chút thái độ tiêu cực nào. Vừa ngồi xuống vị trí của mình, Elysia chủ động chào hỏi Edward, điều này khiến anh sửng sốt mất một lúc, đôi mắt vàng ánh kim lại nhìn cô chăm chú, có khó hiểu, có e dè, có chút...chờ mong.

Ngay khi Edward đang bối rối muốn nói gì đó thì Elysia đã tranh thủ lên tiếng trước, cô nở một nụ cười mỉm thường trực, tuy vẫn 'giả' nhưng trong mắt Edward thì nó 'tự nhiên' hơn hôm qua nhiều lắm. Ít nhất là anh không thấy sự khó chịu, phản cảm hay bài xích nào nữa.

"Chuyện ngày hôm qua tôi đã về nhà và suy nghĩ cẩn thận, phát hiện hành vi của mình không lễ phép chút nào cả. Tôi vô cùng hối hận vì đã cư xử không phải phép với anh, tôi thừa nhận là mình quá mang thành kiến với người khác. Tôi thành thật xin lỗi anh, anh tha thứ cho tôi được chứ?"

Thái độ thành khẩn và chân thành của cô gái này làm Edward ngây người một hồi, nhìn đôi mắt xanh lá xinh đẹp long lanh của cô, Edward phát hiện sự tức giận và hậm hực trong lòng mình suốt ngày hôm qua đã bay sạch không còn chút nào.

Điều này khiến anh thầm mắng chính mình quá không kiên định, chỉ bằng một ánh mắt của đối phương cũng có thể làm mình dao động, nhưng ngoài mặt Edward lại tỏ ra bình tĩnh, khóe môi anh hơi nhếch lên thành một nụ cười đẹp đẽ, giọng nói du dương như nhung khiến đám con gái phải thét chói tai:

"Thật tình thì tôi cũng sai mà, lẽ ra tôi không nên có thái độ không hay với cô, tôi cũng nên xin lỗi cô mới phải."

Elysia nghiêng đầu chớp chớp mắt nói:

"Vậy cả hai chúng ta đều sai. Thế nên là...làm hòa nhé?"

"Ý kiến hay!" – Edward mỉm cười, khẽ gật đầu, đôi mắt vàng kim trở nên mềm mại cực kỳ:

"Thế tôi có thể không cần phải gọi cô là Miss Morales được chứ?"

"Of couse!" – Elysia không hề chần chừ đáp, chỉ là một cái tên gọi thôi, Elysia căn bản không để ý, ngày hôm qua cô nói vậy chủ yếu là để chọc giận Edward Cullen.

Sau đó Elysia đưa tay ra trước mặt Edward và giới thiệu lại:

"Tôi là Elysia Morales, anh có thể gọi tôi là Elysia!"

Edward nhìn bàn tay trắng nõn như bạch ngọc của đối phương, hơi do dự có nên nắm lại hay không bởi vì anh có băn khoăn trong lòng, nhưng khi nhìn ánh mắt xanh lá kia, Edward lại không hề do dự nữa, bởi vì anh không muốn nhìn cặp mắt ấy ẩn chứa sự thất vọng hoặc không hài lòng với mình:

"Tôi là Edward Cullen. Hãy gọi tôi là Edward, not Mr.Cullen, please!"

"Được rồi, Edward, rất vui được làm quen với anh."

"Tôi cũng vậy, Elysia!"

Tay cô thật mềm mại, Edward không biết tay con gái lại có thể mềm đến thế, nó trắng nõn, non mịn, nõn nà như dương chi bạch ngọc. Khi cô tiến tới gần còn có một mùi hương thoang thoảng nhẹ nhàng, không hề làm người khác khó chịu, Edward biết đó là mùi hương cơ thể cô, thật hiếm thấy.

Và đáng ngạc nhiên là anh chẳng ngửi chút mùi máu nào từ cô, điều này khiến Edward dễ chịu và không bài xích tiếp cận Elysia.

Dù biết bản thân mình không thể đến gần con người, càng không nên kết bạn với họ, nhưng Elysia lại khiến Edward cầm lòng không đặng mà muốn đến gần. Cảm giác này thật kỳ lạ, đã thật lâu rồi anh mới cảm nhận được nó. Edward bỗng sinh ra một ý nghĩ vô cùng nguy hiểm rằng, nếu cứ thế này thì tuyệt biết bao nhiêu.

Ở bên cạnh Elysia, cảm giác thật tốt.

Vì thế hai người này tiếp cận nhau đều có mục đích, cho nên việc giao tiếp diễn ra vô cùng thuận lợi và 'hòa bình'. Trước mắt đối với Elysia thì chính là như vậy.

Nắm lấy bàn tay cứng đờ lạnh ngắt của Edward Cullen, trong đầu Elysia chạy qua hàng loạt suy nghĩ nhưng đọng lại ngoài mặt cô chính là một nụ cười thân thiện ôn hòa vô hại cực kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro