Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Thử xe

Chiếc xe lăn bánh, bước đầu có vẻ ổn, dần dần Eclipsa tin vào tay lái của Jacob. Sau đó, chiếc xe bắt đầu tăng tốc, hiện tại là 40km/h, chiếc xe vẫn có vẻ ổn định. Đến khúc cua, Jacob lại tăng tốc.

"Jakie...Em có thể chạy chậm lại không?" Eclipsa cố gắng điều hòa nhịp thở, tay nắm chặt tay vịn trên nóc xe, cô bắt đầu phát hoảng."Jake!...Jake!...Chậm lại...Chậm lại..."

Và một khúc cua ngoạn mục, Jacob đánh tay lái sang một bên, chiếc xe cua khét một khúc 90 độ. Jacob nghiêng người sang một bên, Eclipsa đụng người vào cửa xe, một cơn choáng váng đập thẳng vào đầu cô.

Khúc cua trôi qua, Jacob lại tăng tốc chạy thẳng và vẫn còn tiếp tục tăng tốc. Con đường có vẻ vắng, Jacob quay sang kiểm tra Eclipsa.

"Moony! Moony? Chị không sao chứ?"

Trong giây lát, tai của Eclipsa như bị điếc, âm thanh như loa bị đứt dây cứ ong ong trong đầu, mắt dường như cũng mờ đi phân nửa rồi mới từ từ rõ nét trở lại. Đầu Eclipsa bỗng hiện lên hình ảnh lúc ba và mẹ ngồi cùng xe với cô, lúc cười đùa và lúc tai nạn xảy ra...Khi hồi hồn lại thì hai mắt đã đẫm lệ, vội lấy tay gạt đi những giọt nước mắt. 

"Jackie! Chị nghĩ là chị không sao."

"Không sao cái *beep*. Nhìn mắt chị như người mù ấy. Em xin lỗi nhưng chị phải đến bệnh viện."

Chiếc xe lăn bánh nhanh như một cơn gió tức tốc đến bệnh viện. Jacob hiện đang rất hối hận khi để cô đi cùng, lẽ ra nên để cô ở lại mới đúng. Cậu đậu xe rồi cẩn thận đưa Eclipsa xuống xe, cẩn thận dắt đi vào bệnh viện, lấy số rồi chờ khám.

"Chị nói rồi. Jackie, chị không sao, mình đi về đi."

Vừa dứt lời thì cánh cửa phòng bệnh mở ra. Cô y tá tiễn người bệnh trước bằng thái độ nồng nhiệt rồi gọi người tiếp theo.

Người tiếp theo, là cô nhỉ...ha ha. Chúa ơi! Sao lại nhanh thế này nếu lâu thêm chút nữa thì có khi chuồn êm được.

Eclipsa vội đứng dậy, chuẩn bị chuồn êm thì vai của cô đã bị giữ lại, chuyển hướng, thẳng tiến vào phòng khám.

Cả cơ thể Eclipsa căng cứng, chân dài yếu thế kiềng lại, chạm vào chỗ đau liền nhũn ra cứ thế bị đẩy thẳng vào phòng khám.

Jacob để Eclipsa vào phòng rồi đóng cửa lại, chính mình chờ ở bên ngoài.

Eclipsa chẳng biết làm gì hơn ngồi im trước bàn bác sĩ.

"Xin chào! Ta là Carlisle Cullens. Cháu có thể gọi ta là Carlisle."

Một gương mặt trông như một tài tử điện ảnh, tóc vàng óng như ánh mặt trời. Nếu như không phải mùi thuốc khử trùng cô luôn chán ghét cùng màu trắng ám ảnh khắp phòng cô còn tưởng mình lạc vào phim trường Hollywood. 

Eclipsa vì dáng vẻ đẹp đến từng milimet của vị bác sĩ mà cứng họng trong giây lát. Trong đầu cô nghĩ đến tám trăm kịch bản phim điện ảnh mà vị bác sĩ này có thể đóng đến khi hồi thần lại thì chẳng biết đã qua bao lâu. 

Cô ngậm cái miệng đang há hốc ra vì kinh ngạc mà xin lỗi.

"Không sao. Ai nhìn thấy ta lần đầu đều vậy. Chả sao cả!"

Lời nói dịu dàng an ủi cùng nụ cười tỏa nắng ấm áp xém làm con tim cô lỡ nhịp. Eclipsa sẽ tự tát mình nếu cô dám động lòng với người này mất.

"Thế này thật kì lạ nhưng anh có phải là người nổi tiếng không vì anh thật sự rất..."

Eclipsa không tài nào nói đẹp là đủ với khuôn mặt và dáng người này. Và một nụ cười tỏa nắng khác như đang nghe thấy truyện cười làm bổ hết hai mắt của cô.

Bác sĩ Cullen kiểm tra sơ lược cho Eclipsa, được biết mọi thứ đều bình thường mới tiễn cô đi.

Về tới nhà, Jacob lại ĩu xìu xin lỗi Eclipsa vì làm cô kinh hãi. Eclipsa mệt mỏi cắt ngang lời xin lỗi của Jacob nắm lấy vai của cậu an ủi.

"Jake! Jake! Thôi nào! Em xin lỗi chị cả ngàn lần rồi đấy! Đâu phải chuyện to tát gì. Đừng ủ rũ nữa phấn chấn lên nào!"

"Okay!" Jacob mỉm cười vui vẻ trở lại.

Cả hai tiếp tục dọn dẹp căn nhà, di chuyển nội thất, dĩ nhiên phần lớn việc nặng nhọc vẫn do Jacob đảm nhận và cuối cùng là nhóm lửa lò sưởi cũ trong nhà. Sau khi xong xuôi cả hai đều nằm dài trên sofa thở phào mệt mỏi, rồi lại cười đùa vui vẻ với nhau.

Trời đã tối muộn, Eclipsa tiễn Jacob ra cửa. Jacob ánh mắt luyến tiếc giọng điệu trêu ghẹo.

"Chị chắc là không gần một hiệp sĩ gác đêm cho chị chứ?! Bởi em khá chắc là có một người luôn muốn chị được an toàn đấy."

"Xùy...Jakie! Em luôn dễ thương thế này à!" Giọng điệu trêu chọc của Jacob làm Eclipsa bật cười. "Nhưng không. Chị có thể tự lo cho mình mà." Eclipsa mỉm cười đáp.

Nụ cười của cô tuy nhẹ nhàng, nhưng ánh trăng đã làm nó trở nên vô cùng đẹp đẽ, làm cho người có lòng càng thêm mê đắm. 

"Vậy được. Có gì thì chị có thể gọi cho em, em sẽ dùng tốc độ của gió để đến bên chị."

Eclipsa lại cười, vui vẻ tiễn Jacob đi, bởi cô biết Jacob tuyệt sẽ không nói đùa về chuyện này.

Đêm nay rất dài và đẹp.

Eclipsa chìm vào giấc ngủ ngon.






P/S: XIn trân trọng chào tất cả các vị đọc giả, dù mình biết là không có nhiều lắm, nhưng cuối cùng thì đứa con bị bỏ rơi của mình cuối cùng vẫn được tiếp tục rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro