2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đây ko phải sợi roi , đây là sợi dây của tình yêu
Một người người đàn ông chung niên đeo một cái mặt nạ quạ che phần mắt , đằng sau lớp mặt nạ nửa mặt đó lấp ló đôi mắt màu màu vàng , mặc một bộ đồ mà theo nó là quý's tộc với một một cái áo troàng ở ngoài là một màu đen sang trọng , bên trong có pha chút màu xanh dương đậm , cùng bộ quần áo mà con tác giảnko biết tả kiểu gì nhưng nói chung là hợp , trên đầu là một cái mũ vừa , có ruy băng màu xanh đậm và càu một cái ngọc trên đó và người mà con tác giả mất cả đống dòng trên chính là ngài hiệu trưởng tốt.bụng của chúng ta và ai ko nhớ thì hình đây

-'Dù từ lúc mới xem đến giờ mình vẫn thấy tên cái roi này sến v*i'
Nhỏ có chút khinh bỉ với cái tên ông hiệu trưởng đặt cho cái roi(trắc vậy) , nhỏ thể hiện sự khinh bỉ bỉ đó thẳng mặt luôn nhưng lại ko ai biết vì ... nó đeo mặt nạ mà
-Ah, tìm thấy em rồi, em là học sinh mới phải ko?
Nó ko trả lời mà chỉ nhìn chằm chằm hiệu trưởng
-Em nghĩ gì vậy, em ko được tự ý ra khỏi cổng đâu
Ông hiệu trưởng ko quan tâm về việc nó cứ nhìn chằm chằm ổng mà trách nó
-'Hơ, nếu ở lại thì sao mà bắt đầu câu truyện được'
Nó chỉ làm theo cốt truyện thôi nên ko quá quan tâm mấy lời ông hiệu trưởng nói
-'Mà khi nào đến kí túc xá tồi tàn thì mình phải viết lại cốt truyện thôi nếu ko sẽ quên hết mất'
-Vả lại mang theo con vật dó là trái với quy định đấy
Hiệu trưởng chỉ tay vào Grim
-'Thật ko hiệu tại sao ông ta có thể nói câu đó mà chưa biết điều gì'
-Thả ta ra , ta ko phải là người học biệc của tên này
Grim khó chịu với hiệu trưởng mà nói lại
-Đúng vậy-
Nó cũng đồng ý với Grim nhưng hiệu trưởng lại ko quan tâm mà cắt ngang
-Vâng, người học việc nào cũng nói vậy hết , giờ thì im lặng một chút đi
Sau đó hiệu trưởng dán miệng của Grim lại
-Bất ngờ đấy , một học sinh mới mà có thể tự thoát ra khỏi cổng . Điều này chưa xẩy ra bao giờ
Hiệu trưởng lẩm bẩm trong miệng nhưng Enma ko quan tâm lắm , dù ko nhớ chính xác câu nói nhưng nó cũng nhớ kha khá nội dung câu nói cộng thêm việc nghe thấy hiệu trưởng nói thì nó chắc chắn ổng đang nói rằng trường hợp của nó chưa bao giờ xẩy ra
-'Hơ, thì giờ thầy thấy rồi còn zề '
Đầu nghĩ thế nhưng mồm thì ko nói , nói ra mất lòng người ta
-Em thiếu kiên nhẫn thật đấy
Xong ổng tự dung quay ra nói với nó
-'Ko chạy thì để con mồm lèo kia thiêu à?'
Tâm trạng nó bắt đầu cọc rồi , hiệu trưởng gì đâu mà chưa biết gì đã kết luận rồi chẹp chẹp
-Chà , lễ chào mừng bắt đầu rồi. Đến phòng gương thôi
Ông hiệu trưởng nói và dẫn nó tới đó , trong lúc đi thì nó có hỏi mấy câu là ổng là ai và đây là đâu dù nó biết hết mịa rồi
Lúc đến gần phòng gương thì nó bắt đầu nghe thấy giọng các nhà trưởng vang lên và nó nghe thấy loáng thoáng vài câu gì là 'Thầy hiệu trưởng đâu rôi' hay 'Thầy ấy bị đau bụng chăng' và 'Đùng' một cái thầy hiệu trưởng mở cửa và hét lên 'Sai rồi!'
-'A! Giật cả mình'
Dù biết trước nhưng tiếc là nó vẫn bị giật mình
-Có một học sinh mới biến mất nên thầy đã đi tìm
Thấy hành động của mình cấn cấn, hiệu trưởng liền lấy nó ra làm bia đỡ đạn
-'Có ai hỏi đâu mà thầy nói'
Nó khinh bỉ nhìn hiệu trưởng , thật chứ nó éo ưa gì ổng đâu , chỉ là ổng là người cung cấp nơi ở cho nó với cả phải hoàn thành cốt truyện thôi chứ ko nó rời đi lâu rồi . Thông tin thì nó cho mấy con bọ đi thám thính còn về phần đồ ăn nó ko cần , nó ko cảm thấy đói hay thèm ăn nên cũng chả quan tâm
-Em là người duy nhất chưa chọn ktx , thầy đã giữ con gấu mèo rồi , mau đến trước gương bóng tối đi
Nó cũng nghe lời mà đến trước gương bóng tối , lúc nhìn trong game thì cũng nình thường nhưng mà nhìn trực tiếp thế này thì có hơi ghê
-Hãy nói tên của ngươi
Cái gương lên tiếng
-Tên tôi là Enma 'chắc thế'
Tất nhiên câu sau nó chỉ giám nghĩ thôi
-Linh hồn của ngươi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro