Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vài ngày nay tôi đều đuổi thỏ cùng bắt cá bằng Phong Vũ để sống qua ngày, với cái tình hình tàn sát bừa bãi thế này mà vẫn đánh liều ở lại trong đây.

Không khéo gặm cỏ non mà sống qua ngày mất.

Lững thững tìm đường ra khỏi khu rừng đến khi mà nó nhìn lại thì trời cũng đã tàn xuống rồi.

Cách đó không xa thanh âm ồn ào của súng đạn cùng tiếng hét thê lương hoà quyện vào nhau.

Tôi không hiểu tại sao đằng sau là một khu rừng xanh tốt nhưng phía trước nó lại là cả một vùng trời khô hanh tựa như sa mạc.

Tôi nấp sau một mõm đá cách đó không xa nhìn xuống dưới.

Một nhóm người đang vây quanh nhau cùng đánh bài và phía dưới một khu đất sâu rộng lợn là một người cơ bắp hung tợn đang tàn sát những kẻ áo đen cầm súng kia, đạn dược xem trừng chẳng ăn thua gì với hắn cả.

Kể từ lúc nấp ở đây Shiki luôn có cảm giác rằng ai đó đang quan sát mình, điều này làm nó cảm thấy lạnh gáy.

Có hai trường hợp, một là có kẻ nào đó cũng giống nó đang đứng ở nơi xa quan sát và nó vô tình lọt vào mắt người nọ.

Hai, có lẽ là những kẻ dưới kia đều là người dùng niệm, mà nó.... Chắc chắn bị phát hiện rồi.

Có nên chạy hay không nhỉ? Nhưng nếu người ta đã mặc kệ không quan tâm thì nó ở đây một lúc nữa chắc cũng chẳng sao đâu phải không?

Dù sao thì nó cũng không nhận thấy sát khí từ bọn họ.

" Bọn chúng đến rồi, Âm thú" người có mái tóc vàng nhạt búng nhẹ tay chỉ chỉ xuống dưới.

Âm thú? Có ba kẻ xuất hiện một tên nhìn bộ dạng răng của hắn giống như là của sói vậy.

Một tên khá mập không có gì đặc biệt, và tên còn lại thì có chút lùn đầu không có tóc và mặc một bộ đồ thể thao chăng?

Khi tôi đang đánh giá những kẻ lạ lùng với cái tên được gọi chung là Âm Thú, thì ngay bên cạnh kẻ to lớn hồi nãy chui lên một thứ gì đó màu nâu đen với dạng khá giống còn người.

sau đó....

đấm hắn một cái.

Shiki:"....."

Đcm giun đất!!?!

Lại nói mấy người đang đánh bài đằng kia đồng đội bị đánh mà chẳng buồn quan tâm luôn sao?

Bỗng nhiên nó nhìn thấy hình bóng của lũ chân tay dưới trướng Nightmare, chỉ là những người này không giống như lũ xương xẩu kia, chuyên gia bỏ đá xuống giếng.

" Có cần thăng con chuột nhắt đó không?" Shalnark đặt lá bài trên tay xuống.

" Bỏ đi, dù gì cũng chẳng ảnh hưởng" Machi cũng đặt một lá bài xuống.

-Oành!!!!

Nơi phát ra âm thanh to lớn ấy đến từ vị trí của người nọ, hắn ta đục luôn một hồ cá ở đó rồi, ngay đến cả vị trí của nó cũng chịu toàn dư trấn.

Vậy cái con giun hồi nãy không nát bét mới là lạ!!

Shiki cảm thấy nó nên chạy, những kẻ ở đây có vẻ như đều sử dụng Niệm cả, chỉ có mình nó là người thường thôi.

Lũ người này muốn giết nó chắc trong vòng một búng quá..., Thế giới này thật đáng sợ, con người thật đáng sợ, mà không.... Lũ này thì người ngợm gì nữa, quái vật cmnr.

Mặc dù biết một trận đấu của người hệ niệm rất quốn, cũng rất có ý nghĩa, thế nhưng nó vẫn cần cái mạng của mình hơn.

Shiki quyết định vắt chân lên cổ chạy, nhưng trước khi để nó kịp đi thì âm thanh tần số khủng khiếp đã ùa tới.

Đến khi âm thanh kia kết thúc ngay cả mấy vách đất đá xung quanh cũng đồng loạt ngã xuống.

Thật điên rồ.....

Hắn dùng âm thanh thay cho nắm đấm sao?

Shiki nằm bẹp trên mặt đất run rẩy liên tục, hai bên tai chảy ra từng vệt máu đỏ thẩm, trên tay trái của nó giờ đây đang cầm chặt Củi Mục Lam.

Nếu không phải phản ứng nhanh sợ rằng hôm nay ngay cả cái mạng cũng không còn, tò mò chết mèo, bài học này thật chẳng đáng giá chút nào.

Nó cố gắng dồn hết sức lực để đứng lên, không biết ở lại đây thì chuyện kinh khủng gì sẽ chạy đến với nó nữa.

Shiki vừa nhấc người khỏi mặt đất run rẩy hai ba cái rồi lại quật xuống, đầu của nó truyền đến từng trận choáng váng, hình ảnh trước mặt nhoè đi rồi tắt hẳn.

           ↑↓ Quân Huyễn Huân↑↓

Sau cuộc thi Hunter ta bắt đầu cảm thấy nhàm chán khi cứ du đãng không mục đích, theo dòng chảy vốn có của mạch chuyện thì còn lâu nữa Kiến Vương mới xuất hiện.

Mặc dù biết sự xuất hiện của con quái vật đó chẳng tốt đẹp chút nào.... Thế nhưng đó lại là mục đích duy nhất để ta tồn tại ở đây.

Ta chưa bao giờ là một người có kiên nhẫn cả, đầu tiên ta dự tính sẽ tìm thú vui ở chỗ con nhóc đó...... Nhưng đến khi ta tới được chỗ nhóm Gon thì lại được biết là nó đã về nhà rồi.

Về nhà sao?

Có lẽ là quay trở lại Under, chỉ đến đây lượn một vòng rồi quay trở lại, ta tự hỏi mục đích của nó là gì.

Nhưng cũng chẳng quan trọng, chỉ cần động não một chút có lẽ sẽ ra câu truyện ngay.

Bạn của nó là một Sans hệ Demon, mà những Sans có tính chất như vậy chắc chắn đều sẽ bị lôi đến nhập quân cho tên Nightmare....

Mà thứ Nightmare muốn để duy trì tăng lên sức mạnh là gì?

Sự tiêu cực!

Có lẽ đứa nhỏ đó có một cách nào đấy có thể thu hồi sự tiêu cực xung quanh và thậm chí nó còn có thể nhìn thấy sự tiêu cực ấy.

Bị lợi dụng một cách trắng trợn như thế nó ắt hẳn phải biết từ lâu rồi đúng không? Vậy mà vẫn làm sao...thật kỳ lạ làm sao.....

Có vẻ như nó sẽ không quay trở lại nơi này đâu, ai lại muốn đến một nơi mà chỉ cần sơ xuất một chút thì liền mất mạng chứ.

Nhưng đó chỉ là ta đoán....và sự thật đã chứng minh ta hoàn toàn sai.

Nhìn con người nhỏ bé đã mất đi ý thức run rẩy từng chút một trên nền đất đá bán sa mạc lãnh lẽo.

            ↑↓-------__------↓↑

Quân Huyễn Huân nhẹ nhàng bế nó lên vuốt ve chiếc cổ nhỏ bé ấy, nàng cảm thấy bản thân chỉ cần nhẹ nhàng dùng sức một chút liền rất dễ dàng vặn nát cái cổ này.

Sinh mệnh của con người này, thật yếu ớt và nhỏ bé làm sao....

[ Chủ Nhân......, Có cần lấy từ kho một ít thuốc trị thương không?] Âm thanh lạnh băng vang lên trong đại não của nàng, một khung ảnh mờ nhạt màu xanh hiện lên thương thành giao dịch.

" Ngươi cảm thấy ta cần phải chữa trị cho một kẻ xa lạ sao, thay vì hỏi mấy câu ngớ ngẩn sao ngươi không thay ta phân tích thông tin của nó đi" Nàng lấy một chiếc khăn trắng lau đi vệt máu chảy ra từ tai của nó.

Sau đó lại lấy chút thuốc rồi nhỏ vào.

[.....] Rồi vì cái lý do gì mà hồi nãy chủ nhân nhắc nhở ta vậy?

Quân Huyễn Huân hơi chút cau mày lại, thuốc trị thương từ hệ thống chỉ có tác dụng với thân thể của nàng....

Quân Huyễn Huân không đưa nó đến bệnh viện căn bản vì thương tích gây ra từ người hệ niệm sử dụng thanh âm, Bệnh viện căn bản không chữa được.

Chỉ có thể tìm một Hệ niệm khác để chữa trị, hoặc là dựa vào chính năng lực hồi phục của nó....

Nếu như nó xuất hiện ở đây, hẳn nó đã đi cùng nhóm của Gon, vậy thì tại sao vẫn còn chưa học được Niệm?

Nàng chỉ có thể giúp nhóc con này giảm nổi đau mà vết thương mang lại, những việc còn lại nằm ngoài khả năng của nàng rồi.

Quân Huyễn Huân có thể giết người, nàng có thể tàn phá bất cứ thứ gì với hàng trăm hàng nghìn cách, cũng vì thế mà bản thân nàng không phải là kẻ biết cách chăm sóc cho người khác, càng chẳng thể chữa trị cho bọn họ.

Quân Huyễn Huân buông tay thả rơi người trong lòng mình rơi xuống chỗ của lũ Ryodan.

Bọn hắn không cảm nhận được hơi thở của nó, có lẽ là chết rồi.

Feitan nheo đôi đồng tử màu vàng nhạt của hắn nhìn về phía của nàng " Lại là ngươi?"

" Feitan đại nhân có vấn đề gì với sự xuất hiện của ta sao?"

Tiếng keng thanh thúy vang lên hai thanh kiếm lạnh lẽo va chạm vào nhau.

" Thật manh động, thật manh động nha" Huyễn Huân lùi dần lại phía sau rồi biến mất vô tung ngay cả tàn ảnh cũng chẳng để lại.

Feitan:"......"

Lại để tên khốn ngoại lai đó thoát.....

Hắn cau chặt mày khó chịu, Shalnark thấy thế thì cười nhẹ hai tiếng.

Feitan từng mở lời với Bang chủ muốn cho Huyễn Huân vào Bang, bởi vì tốc độ và sức mạnh của kẻ đó có thể tính ngang bằng hay thậm chí còn mạnh hơn cả hắn.

Nhưng mà người ta căn bản là không chịu theo về a.... Khó lắm mới có người mạnh đến mức lọt được vào mắt của tên người lùn đó mà.....haizzzz

Thật đáng tiếc.

Cảm giác đau nhói truyền tới liên hồi như một cơn ác mộng không thể nào chấm dứt, lần nửa mở mắt ra đã là hừng đông của ngày hôm sau.

Những cái xác ở khu vực trũng bên dưới vẫn còn đó, và với cái nắng chói chang oi bức này thì chúng đang dần trở nên bốc mùi...

Tôi có thể nhìn thấy rõ ràng những hạt cát đang được thổi bay lên một cách điên cuồng, thế nhưng lại chẳng nghe được bất cứ một âm thanh nào phát ra cả.

Sờ lên hai bên tai của mình, chậm rãi véo một cái.... thậm chí đến cả đau đớn từ nơi này tôi cũng không cách nào cảm nhận được.

Tôi cần biết tình trạng hiện giờ của bản thân.

Nó chật vật đứng dậy, cố gắng tiến thẳng vào khu rừng, tôi cần một cái gì đó để phản chiếu lại hình ảnh hiện tại của mình.

Shiki có thể cảm nhận được bước đi của mình rất nặng nề, nhưng nó lại không nghe thấy được âm thanh của nào cả.

Muốn khóc quá.....

Shiki chạy lại nơi con suối đằng trước mặt nó, hình ảnh phản chiếu của bản thân nó với hai bên mặt kéo từ tai xuống má đều sưng lên và tím tái.

Tôi có cảm giác giống như nó sẽ bị hoại tử, tôi cần phải tới bệnh viện hoặc ít nhất có thể sử lý vết thương chết tiệt này trước khi quá muộn.

Bản thân Shiki là một Dược Sư, hầu hết nó nắm bắt được tất cả các loại độc và cách chữa trị chúng ở Under!

Tất nhiên nó cũng biết cách để chữa trị thương tích này, nhưng thứ mà nó cần căn bản không tồn tại ở Thế giới này.

Hệ thống đã sớm bị quá, vì vậy mà Shiki không thể nào liên lạc với Player chuyển dao loại thực vật đó đến cho nó được.

Shiki vừa cố lê đi hai bước thì chợt khững lại.

Cỏ FinBley?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro